2 : Trai đẹp mà lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy nằm ngủ mở mắt ra đã thấy là 5h chiều,Vy ngồi dậy bước vào phòng tắm để rửa mặt

Bước xuống lầu thì thấy mẹ đã nấu xong phở

Mẹ Linh thấy Vy thì kêu "Mau mau qua rước Trân đi con"

"Dạ"

Nói rước vậy chứ nhà nó với Trân khá gần nhưng mà mẹ kêu thì làm thôi

Vy qua nhà Trân thì bấm số để gọi điện cho Trân "Xuống đây đi tao tới rồi"

"Ừm,xuống liền"

Tôi nhìn thấy Trân mang theo cặp sách đi học thì hỏi "Mày đi đâu vậy?"

Trân ấp úng một lúc thì nói "Hôm nay cho tao ở ké nhà mày mai tao về"

"Lại nữa à?"

Trân nó không nói gì mà gật đầu

Trân nó lại bị mẹ ruột mình đuổi ra khỏi nhà nữa,mẹ tôi thương nó vì mẹ nó có lúc lại đuổi nó ra khỏi nhà vì lí do nó học không tốt hay bà ấy tức lên là lại đánh nó rồi đuổi nó

Trân vừa vào nhà tôi thấy ba tôi ngồi đó thì kêu "Con chào ba Hùng ạ"

Ba tôi nhìn nó rồi mỉm cười "Ừm"

Trân vào trong bếp thấy mẹ tôi thì nói "Mẹ Linh ơiii"

Mẹ tôi thấy nó thì mừng rỡ cười tươi "Trân con gái ngoan của mẹ"

Hai người họ ôm nhau như là xa nhau mấy năm vậy đó,trong khi tối hôm qua vừa gặp nhau

Tôi và Trân vào phụ mẹ bưng mấy tô phở ra,vừa lúc tôi và Trân bưng ra thì anh Bảo về

Tôi chạy ra đứng trước mặt anh chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn anh

Bảo cười búng trán tôi rồi đưa trà sữa cho tôi nói "Trân qua chưa,qua rồi thì đưa cho nó đi"

Khánh Vy nhìn vào hai ly trà sữa thì đem vào để lên bàn cho Trân

Trân bước ra thấy trà sữa thì hỏi "Mày mua lúc nào đấy?"

"Anh Bảo mua,tao không có đi mua"

Trân nó nhìn qua Bảo hỏi "Anh Bảo mua bao nhiêu vậy để em trả tiền"

"Khỏi trả,trà sữa không bao nhiêu"

Trân nó định nói tiếp nhưng tôi bịt miệng lại nói nhỏ "Mày với tao từ nhỏ chơi chung từ nhỏ,mẹ tao cũng nhận mày là con nuôi,ổng cũng chơi với mày từ nhỏ,kệ đi không sao khách sáo cái gì"

Tôi đi vào bếp đi tới gần mẹ nói nhỏ với mẹ "Mẹ tối nay Trân nó ở lại đây"

Mẹ Linh cau mày hỏi "Trân lại bị nữa à"

"Dạ"

"Mẹ không biết mẹ nó làm mẹ kiểu gì cứ hở là đuổi con gái mình ra khỏi nhà,tội nghiệp con gái mẹ quá"

Mẹ và Vy đi ra khỏi bếp ngồi lên bàn ăn

Ăn xong Trân nó dọn tô xuống rửa,mẹ thấy thì ngăn nói "Trời ơi,con lên tắm đi"

Trân nó cười nói với mẹ "Để con rửa cho mẹ"

Mẹ thấy Trân không chịu đi cũng đành cho nó rửa

Rửa xong thì Trân đi lên phòng tôi thay đồ

Vy và Trân thay đồ xong thì ngồi mang giày

Mẹ Linh đi ra thấy hai đứa tôi thì hỏi "Hai đứa đi đâu"

Vy ngồi buột dây giày đáp "Con dẫn Trân đi đánh cầu lông chung"

"Nhớ về trước 9h nghe chưa"

Hai đứa tôi đồng loạt "Dạ"

****

Tôi chở Trân đi tới chỗ đánh cầu lông thì vừa thấy thằng Huy với mấy đứa bạn nó đứng ngay trước của

Tôi cầm tay con Trân bước qua cửa thì bị chặn lại

Thằng Huy chặn Vy và Trân lại nói "Chào hai người đẹp,muốn vào thì khen thử anh Huy đẹp trai xem"

Vy lườm nó đá cái tay của nó nói "Biến đi"

Huy nó buông tay ra nói "Nóng tính cái gì chứ"

"Đi Trân kệ mẹ thằng ngu đó đi"

Trân nó nhìn thằng Huy rồi bước theo tôi

Vy đang đi thì không bước mình đụng  trúng cái thứ gì mà ngã xuống,Trân nó thấy Vy té thì hoảng chạy lại

Vy ngước lên nhìn cái thứ cao ráo đó đứng nhìn Vy thì lên tiếng "Xin lỗi,cậu có sao không vậy?"

Cậu trai kia đưa tay đỡ Vy lên nói "Tôi không sao còn cậu thì sao?"

"Không sao"

Cậu trai kia vừa nghe được câu trả lời thì đi luôn

Thân hình cao ráo, đôi mắt đào hoa đẹp mắt,dưới mắt trái là một nốt ruồi nhạt, khiến cho đôi mắt của cậu trở nên đẹp hơn,thật sự đẹp trai quá mức rồi

Trân nó nhìn tôi nói "Có sao không Vy"

"Tao ổn"

Vy nó nhìn cậu trai đó thì trong đầu muốn kêu lên

Má nó đẹp trai vãi!!!

Trân nó thấy Vy nhìn cậu trai đó thì nói "Đụng trúng trai đẹp cái mê à?"

"Đẹp thật mày"

Trân nó ngạc nhiên nhìn tôi "Mày mà khen người ta đẹp á"

Con Vy cái người mà ít khi khen trai là đẹp trai nhưng lại khen một người lạ không tin nổi

Huy từ sau lưng tôi bước lên nói "Mày muốn biết thằng đấy tên gì không?"

"Muốn"

"Đấu thử xem,thắng thì cho"

Vy đầy quyết tâm đứng lên "Chơi"

Những lần vợt và cầu chạm vào nhau liền vang lên tiếng động,sau một lúc thì Vy nó thở hổn hển nói "Nói ra liền cho tao"

"Đm nay mày đánh ghê thế"

Vy nó cầm cây vợt chỉ vào Huy nói "Nói hay không?"

"Thằng đấy tên Hoàng Đăng Khoa,bằng tuổi bọn mình,mới chuyển về đây lại,học trường mình thì phải"

"Mày quen à?"

"Bạn tao"

"Tốt đó"

Có thông tin trai đẹp thì mệt có sao,thằng Huy thấy Trân đứng nảy giờ thì đưa vợt cho Trân kêu Trân vào đánh

Tôi ngồi xuống thầm nghĩ : Mệt vãi

Tôi ngồi một lúc thì thấy cậu trai vừa nảy bước vào còn thêm một người cũng ưa nhìn đi theo vào

Khoa nhìn thằng Huy chơi với con Trân như chơi với trẻ con thì nói "Mày chơi nhẹ nhàng vậy Huy"

"Kệ tao"

Huy nó dừng lại nói với Trân "Tao qua đó mày chơi với con Vy nha"

Trân cười gật đầu

Trân qua kêu Vy thì thấy nó đang ngồi nhìn đắm đuối cái bạn nam đó

Vy nó nhìn một lúc thì thấy Huy với Khoa thì thầm gì đó nhìn về phía mình,hai người đó nhìn lại xong như là vào trận chiến vậy tiếng cầu đập vang lên khắp nơi,một lúc sau thì Khoa thắng thằng Huy

Huy nó thua thì la lên "Má nó nay ngày gì mà thua thê thảm vậy"

Tôi thấy Huy với Khoa thì thầm nhau xong thì Khoa cười vỗ vai Huy

Vy và Trân chơi với nhau một lúc thì nhìn vào điện thoại 8h30 rồi nên hai đứa thu dọn đồ rồi về

Trân nó qua trả vợt lại cho Huy thì Huy giữ lại hỏi "Về sớm thế"

"Bọn tao là con gái chứ có phải con trai đâu mà muốn về trễ là được"

"Thì tao đi theo bọn mày về là được chứ gì"

"Thôi khỏi tao về đây,bye mai gặp"

"Ừm mai gặp"

Sao tôi cảm thấy mỗi khi thằng Huy nó nói chuyện với con Trân hay đứng cạnh là nó nhẹ nhàng hẳn,vừa rồi nó còn cao giọng nói chuyện vừa thấy Trân liền hạ tông giọng xuống nói chuyện

À mà chắc tôi suy nghĩ tầm bậy thôi dẹp bỏ đi

***

Tôi và Trân vừa về thì thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa xem Tivi ăn trái cây

"Con về rồi ạ" Vy mệt mỏi nằm xuống Sofa

Mẹ thấy con Trân không ngồi xuống mà chào hai người xong liền định đi lên phòng thì mẹ kêu lại "Trân qua đây ăn trái cây nè con"

"Dạ thôi mẹ,con lên phòng học bài ạ"

Vy nghe thì đứng lên vào bếp một lúc thì cầm ra đĩa trái cây và hai hộp sữa chua đi lên phòng

Vào phòng thì đã thấy Trân nó rửa mặt tắm xong hết rồi nên Vy đi vào tắm xong thì đi ra ngồi trên ghế trong phòng nằm đó nói "Bạn yêu qua đây ăn đi cưng"

Trân nghe thì đi qua ngồi cạnh Vy,hai đứa bật Tivi lên ngồi xem phim hoạt hình

Trân vừa ăn vừa nói "Ê mà bạn nam đó tên gì vậy?"

"Hoàng Đăng Khoa,người đã đẹp tên còn đẹp"

"Mày đang là si mê đó"

"Đẹp trai nhưng mà lạnh lùng quá"

"Cũng đúng"

Tôi đứng thẳng người nhìn con Trân rồi hỏi "Mày làm gì mà mẹ mày đuổi mày nữa vậy?"

"Ừm,mẹ tao nay tức giận chuyện gì đó nhìn vào tao,nói tao giống ba tao rồi la mắng tao xong đuổi tao đi,

Vy nó nghe Trân nói mà giọng có hơi nghẹn như muốn khóc vậy

"Tao nhớ ba,sao mẹ tao từ nhỏ không bao giờ coi tao là con hết lúc nào cũng ép tao học,không học thì la mắng,nhiều lúc tao còn nghĩ tới,tao nên chết đi để mẹ tao hài lòng không,lúc nào bà ấy nhìn tao cũng chỉ có chán ghét vì tao giống ba tao,cũng vì ba tao bị mẹ ép buộc bị mẹ khinh thường mà dẫn tới hai người ly hôn nhau" Trân vừa nói mà nước mắt rơi lã chã

Vy thấy thì ôm nó vỗ về nói "Không sao,có tao đây,chết gì chứ mày phải sống mới có người chơi chung với tao,đừng khóc nữa,tao xin lỗi tao không nên hỏi"

Vy nó nhìn ra cửa phòng thì thấy mẹ đang đứng đó,mẹ có im lặng nhìn Trân,chắc là mẹ đứng đó từ lúc nó bắt đầu nói những câu đó,tôi thấy mẹ như đang không tin những gì mình nghe được vậy,mẹ đưa tay lên môi ý kêu tôi im lặng rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng

Từ nhỏ Trân được ba yêu thương chiều chuộng nhưng nó không hề hư ngược lại còn cực kỳ ngoan ngoãn nhưng khi nó 9 tuổi thì ba mẹ nó đã ly hôn,ba nó đã cố gắng giành quyền nuôi con nhưng lại không được,lúc bước ra khỏi tòa ba nó còn không dám nhìn mặt nó,nhưng ba nó lại để lại mảnh giấy cho nó

Trên mảnh giấy chỉ vỏn vẹn câu : Trân của ba,đợi ba nhé!

Từ năm 10 tuổi nó bị mẹ đuổi ra khỏi nhà bị đánh thì luôn có suy nghĩ mong ba về nhanh để rước nó đi khỏi chỗ này

Lí do thế nên ba mẹ tôi thương nó lắm vì cảm thấy từ nhỏ được yêu thương nhưng giờ lại bị đánh rồi còn đuổi ra khỏi nhà,cái điều mà bà ấy khiến ba mẹ tôi không thích chính là không cho Trân tiền học,một đồng bà ấy cũng không cho nhưng lại may sao ba nó có nhờ người quen mỗi tháng gửi tiền cho nó tiền học cho nó,nên con Trân mới có thể tiếp tục đi học,nếu không thì chắc giờ này nó đang đi làm rồi

Tôi vẫn thắc mắc vì sao mẹ nó giành quyền nuôi nó nhưng chưa bao giờ bà ấy muốn nuôi nó,hay gì muốn để ba và nó xa nhau thôi à?

Tôi cũng không biết hiện tại ba nó đang làm gì,nhưng chỉ mong ba nó mau đón nó đi,đi khỏi cái chỗ tăm tối đó
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro