3 : Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Vy bị cái đồng hồ báo thức đặt đầu giường đánh thức

Vy đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thì kêu Trân dậy

Hai đứa bước xuống lầu thì đã là 6h20 sáng

Xuống lầu đã thấy mẹ Linh đứng nấu đồ ăn,nói nấu vậy chứ là mẹ thấy phở hôm qua còn nên hâm lại cho hai đứa ăn thôi

Trân ngáp ngủ thấy mẹ Linh thì lên tiếng chào "Buổi sáng vui vẻ nha mẹ Linh"

"Ừm buổi sáng vui vẻ,cười nhiều lên nhé con"

Trân nó nghe thì mỉm cười với mẹ

Vy đi xuống nằm lên bàn nhắm mắt như muốn ngủ,Trân liền đánh thức nó

Đang ăn thì anh Bảo đi xuống,mẹ thấy Bảo dậy sớm thì hỏi "Nay sao dậy sớm vậy?"

Bảo ngồi xuống bàn nói "Nay con đi làm nên dậy sớm"

Vy đang ăn nghe thì ngước đầu lên "Anh đi rồi á?"

"Ừm" Bảo đi tới tủ lạnh mở ra thì thấy ly trà sữa hôm qua của Vy uống không hết để trong tủ thì lấy ra uống

Vy thấy thì la lên "Anh cái đó là của em mà!"

"Của em thì sao anh mua uống không được à?"

"Em định đem để vào bình nước để uống đó"

"Thì sao,anh cứ uống đó"

Vy la lên "Mẹ anh uống nước của con!"

Bảo qua bịt miệng Vy lại nói "Bé bé cái mồm lại"

"Anh buông ra"

Mẹ Linh nghe hai anh em cãi nhau ở dưới thì đi xuống "Bảo lại làm gì em vậy,có còn phải con nít đâu mà cứ chọc nó"

Vy nhìn qua thì thấy Bảo đã hút hết ly trà sữa của nó rồi "Anh" Vy nó tức tới nổi nói không nên lời

Bảo qua vỗ vỗ nhẹ đầu Vy rồi mang balo đi quay lại nói "Anh đi đây"

"Anh đi đi,em không muốn thấy anh nữa"

Vy và Trân ăn hết tô phở thì lại cùng nhau đến trường

Vừa tới trường Vy uể oải đi vào chỗ ngồi của mình gục mặt xuống bàn nhắm mắt lại ngủ

Một lúc lâu sau Vy nghe tiếng ồn ào kế bên tai mình,Vy ngước mặt dậy thì lớp đã đông đủ hết

Thằng Huy ngồi nói chuyện với con Trân ở bàn của nó

Thầy vừa bước vào lớp thì cả đám liền lục đục quay về chỗ ngồi của mình

Trân nó cười tủm tỉm quay về chỗ ngồi,Vy không biết hai đứa nó nói gì nữa

Thầy Hùng đi vào sau lưng còn có một bạn nam cao ráo

Vy nó nhìn bạn nam đó một lúc thì hai mắt sáng rực : Má nó,trùng hợp đến vậy sao,được học chung lớp với trai đẹp

Thầy Hùng gõ bàn một cái rồi nói "Bạn này chuyển trường tới và học lớp chúng ta,nên các em lo mà giúp đỡ người ta chứ đừng có mà ăn hiếp đây"

"Bạn tên gì thầy?"

Mấy đứa con gái thấy trai là liền mừng thầm hỏi tên liền

"Hoàng Đăng Khoa,mong được giúp đỡ" nói rồi Khoa đi về chỗ trống ở cuối lớp

Vy nhích lại gần Trân thì thầm "Trai đẹp hôm qua đó mày"

"Duyên đấy"

"Cũng đúng đó nha"

"Trân với Vy nói gì đấy" Thầy cầm cây thước vỗ vỗ lên bàn nhìn hai đứa nó đang thì thầm to nhỏ với nhau

Vy thấy bị thầy thấy nên im lặng nhích sang chỗ mình

Vy nói nó là học vậy thôi chứ thật ra là nó ngồi canh giờ ra chơi,vừa nghe tiếng chuông vang lên nó đã bỏ hết sách vào ngăn bàn

Bọn con Như bình thường rất ít nói chuyện với Vy nhưng nay lại kéo qua ngồi nói chuyện với Vy

Như nó nhìn Khoa thì nói "Tao không ngờ là đẹp trai như vậy,Trân cái người tao nói đẹp trai nhưng lạnh lùng đó"

Trân nó nhớ lại là hôm trước con Như có kể là đi xem mấy thằng kia thì thấy Khoa "Ê Vy mày thấy sao?" Trân nhìn qua thì thấy Vy đang đắm đuối nhìn Khoa nên vỗ vai "Nhìn rớt hai con mắt kìa,tao nhặt cho nha"

"Cái con này"

Vy nhìn thằng Huy ngồi trên bàn Khoa,hai người không biết nói gì mà Khoa mỉm cười

Má nó trai đẹp cười đúng là có khác

Hình như Khoa cảm nhận được có người nhìn mình hay gì mà đẩy thằng Huy xuống bàn nhìn qua Vy

Vy bị nhìn lại thì giật mình dời mắt đi kéo con Trân đi xuống canteen

Vy nghĩ thầm : Nhìn lén mà bị nhìn lại ngại vãi

***
Học thêm 1 tiết nữa thì Vy với Trân về,Vy định cho Trân nó vào nhà ăn cơm chung luôn nhưng mà con Trân nói là phải về nhà

Vy đành thôi chứ thật ra cũng không muốn cho nó về đó chút nào

Bước vào nhà thấy mẹ đang ngồi xem Tivi "Mẹ con mới học về"

"Ừm" Mẹ thấy Trân định lên phòng thì nói "Tối nay đừng có mà đi đâu đấy nhá,cô Loan qua chơi đấy"

Vy nghe là cô Loan thì không nhớ ai dừng lại hỏi "Cô Loan là ai vậy mẹ?"

"Cái cô mà đó sống gần nhà mình chứ đâu,có cậu con trai đẹp trai đó,đặc biệt nhà cô Loan giàu lắm,giàu nhất chỗ này đó nhớ chưa?"

"Hả?giàu nhất chỗ mình á" Vy lục lại ký ức thì cuối cùng cũng nó cô đó "Cô Loan là cô xinh đẹp tóc dài lắm đúng không mẹ?"

"Ừ"

Vy nhớ lại cô Loan có cậu con trai hồi đấy hay chơi với mình nữa

Vy còn nhớ lại hồi nhỏ mình chơi đóng giả gia đình với cậu ấy,hai đứa còn hứa hẹn gì mà lớn lên cưới nhau nữa,nghĩ lại ngại thiệt,mà cũng thấy mình đặc biệt,vì cậu ta lạnh lùng còn không thích chơi với con gái vậy mà lại cam tâm tình nguyện chơi trò đóng giả gia đình với nó

Vy đi lên phòng quăng cặp sách nhảy lên giường nắm xuống từ từ nắm mắt lại ngủ

***

Vy nằm ngủ một lúc mở mắt ra đã thấy là 4h chiều nên thức dậy đi tắm

Vy tắm xong ngồi vào bàn sấy tóc vừa xuống nhà thì thấy mẹ đang đứng ngoài của đón ai thì vội chạy xuống hỏi "Mẹ đón ai vậy?"

"Cô Loan gần tới rồi,nên mẹ ra đón"

Một lúc sao thì Vy thấy có chiếc Toyota ở đầu ngõ

Người phụ nữ thấy mẹ Vy thì vui mừng đi tới "Linh,lâu ngày không gặp khỏe không"

Hai người phụ nữ gặp nhau thì ôm chầm lấy nhau

Vy lễ phép chào hỏi cô "Con chào cô Loan"

Cô Loan thấy Vy thì nắm lấy tay Vy khen "Vy đấy à,càng lớn càng xinh đẹp ra đấy nha"

Vy mỉm cười "Con cảm ơn cô"

"Rồi con của bà đâu mà sao không thấy?"

Cô Loan hình như nhớ ra mình còn mang theo con nên nhìn ra nói "Kìa nó kìa,này con đi nhanh một chút chân thì dài mà đi chậm"

"Con không phải là đi chậm mà là mẹ thấy cô Linh nên mẹ chạy nhanh"

Tôi vừa nghe giọng nói vang lên thì nhìn ra,là Khoa người bạn cùng lớp với tôi,vậy là cái người này là người tôi hứa sẽ làm cô dâu cho cậu ta hả?

Mẹ ơi,đó chính là duyên đó người bạn lúc nhỏ của tôi là trai đẹp đó,là người tôi nhìn liền mê,giờ biết nó là bạn mình nen chắc nhìn hoài cũng không cần ngại nữa

Đúng rồi chúng ta chính là có duyên với nhau trời định cho nhau rồii

Khoa đi lại lễ phép chào mẹ tôi "Con chào cô Linh"

"Khoa càng lớn lại đẹp trai hơn,nhớ đó nó nhỏ xíu mà giờ cao như này rồi à"

Mẹ Linh dắt cô Loan vào nhà "Hai đứa vào nhà đi đứng đực ra đó làm gì?"

Vy nhìn Khoa lấy tay chào cậu "Chào"

"Lâu rồi không gặp" Khoa mỉm cười nhìn Vy

"Ừm" Vy không biết nói gì liền chạy đi vào nhà

"Rồi chuyển về đây là ở luôn à?"

"Ừm,ở luôn về nơi mình quen thuộc sống được hơn nơi xa lạ"

Vậy là Khoa không đi nữa ở đây luôn à,sao Vy lại mừng khi Khoa không đi nữa?

Mẹ Linh nhìn qua Khoa thì hỏi "Con học ở đâu?"

"Con học cùng trường với Khánh Vy ạ"

"Vậy là trùng hợp lắm đó,Vy có gì giúp đỡ bạn nha con"

"Dạ"

Vy nhìn Khoa rồi bỗng đứng lên đi vào nhà bếp,Khoa nhìn thấy thì đi theo

Vừa vào Vy chặn lại nói "Cậu biết tôi mà lại không nói á?"

Khoa cúi người xuống nhìn Vy nói "Cậu không bất ngờ sao?nhưng mà cũng đau lòng quá,tôi nhớ cậu mà cậu chẳng nhớ tôi à?"

Hả?Khoa biết Vy từ đầu rồi á,vậy mà lại giả vờ như chưa quen biết

"Cậu chuyển về đây có lí do không?"

"Có"

"Là gì?"

"Về gặp mặt cô dâu nhỏ"

Vy nghe xong thì nhìn Khoa,thấy Khoa đang cười thì ngại ngùng nói "Chuyện lâu rồi cậu quên đi"

"Được thôi"

Khoa mò túi áo một lúc thì nắm lấy tay Vy "Có quà cho cậu "

Vy nhìn vào thứ trong tay mình,là móc khóa hình hoa hướng dương "Cảm ơn"

Cậu còn nhớ Vy thích hoa hướng dương nữa sao?cậu ấy nhớ dai như vậy à?

Khoa lấy điện thoại ra đưa cho Vy nói "Cho tôi số điện thoại,Facebook luôn càng tốt"

Vy lấy điện thoại lưu số mình,xong thì kết bạn Facebook với cậu "Rồi đó"

Khoa lấy được thì bước ra khỏi nhà bếp

Hai người phụ nữ nói chuyện không biết chuyện gì mà nói từ 4h chiều giờ là 6h tối luôn rồi

Mẹ Vy thấy trời tối thì nói "Hay là bà ở lại ăn cơm luôn,lâu rồi không nấu rồi ăn cùng nhau mà"

"Thôi bà tôi về chứ ở cũng lâu rồi"

"Lâu gì mà lâu,ở lại ăn bửa cơm có sao đâu"

Cô Loan thấy mẹ nói vậy thì cũng ừ rồi vào nấu

Chỉ còn tôi với Khoa ngồi ở ghế sofa,bốn mắt nhìn nhau

Vy thấy vậy thì mở lời "Cậu có đánh cầu lông à?"

"Ừm"

Vy nghe thì hỏi tiếp "Tại sao cậu lại đánh cầu lông?"

Khoa nhìn Vy,Vy cảm thấy mình hỏi câu vô nghĩa thật

"Chán,chơi cho vui thôi"

"Ò" Vy nghe được câu trả lời thì im lặng

Khoa ngồi thẳng người nói "Mai cậu rãnh không?"

"À rãnh"

"Đi đánh cầu với tôi không?"

"Được"

"Tôi qua rước cậu"

"Ờ cũng được"

Giờ Vy không biết nói gì chỉ có đồng ý thôi

Mẹ Linh với cô Loan nấu rất nhanh một là đã thấy bàn thức ăn rồi

Mẹ kêu Vy và Khoa ngồi cạnh nhau để mẹ với cô Loan còn nói chuyện

Vy nhìn vào đĩa tôm luộc một lúc thì cũng dời mắt gấp món khác,Vy thích ăn tôm nhưng lại lười lột vỏ ra nên thôi không ăn

Vy đang ăn thì nghe tiếng một cái đĩa kéo qua chỗ nó,nó nhìn qua là một cái đĩa nhỏ trong đó có 3 con tôm được lột vỏ sẵn,Vy nhìn Khoa nhưng chỉ thấy cậu ta đang trả lời mấy câu hỏi của mẹ Vy không mảy may nhìn tới Vy

Vy lấy một con tôm bỏ vào miệng ăn,Vy gắp cho Khoa một con bỏ vào chén của cậu

Sao cậu ta lại biết mình muốn ăn tôm vậy nhỉ?trai đẹp này hiếm có khó tìm lắm nha
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro