Chương một : ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và Sanzu lúc nào cũng như chó với mèo vậy. Cứ hễ gần nhau là lại bắt đầu đôi co cãi nhau cs đôi lúc còn đánh nhau vì mấy chuyện vặt vãnh nhưng lúc làm nhiệm vụ thì hợp nhau đến lạ thường đến cả mọi người trong Phạm Thiên còn bất ngờ vì điều đó.
Dù ko ưa gì nhau nhưng họ cũng phải thừa nhận điều đó nhưng dù cs hợp tác vô cùng ăn ý trong nhiệm vụ thì họ ko thể hợp nhau được vì hễ cứ nói chuyện với nhau thì cả hai cứ bất đồng quan điểm nên thường xuyên cãi vã làm cho các thành viên khác phải đau đầu và lắc đầu ngao ngán.
Sanzu thì nóng tính, ồn ào lúc nào cũng nóng vội, cộc cằn chẳng bao giờ chịu nghe lời ai ngoài trừ Mikey cả.
Ran thì điềm tĩnh ít nói nhưng cứ mỗi lần nói chuyện với ai thì lại trọc người đó tứk chết vì tăng xông.
Cũng vì tính cách khác nhau nên họ càng khó hòa hợp hơn.
Hôm nay cậu và gã vừa lm xong nhiệm vụ điều tra nội gián trong Phạm Thiên nên phải viết bản báo cáo để nộp cho kokonoi.
Nên chiều đó gã tới nhà cậu để lấy báo cáo của cậu để nộp sẵn tiện mượn một vài tài liệu.
Đến nhà cậu, gã bấm chuông mãi mà ko thấy ai ra mở cửa thì bắt đầu khó chịu.
-SANZU!!!
Gã lớn giọng gọi tên cậu.
"Tch ! Tk điên đó lại đi đâu rồi ko bt"
Gã bực mình suy nhĩ.
- NÀY M NGHE THẤY THÌ RA MỞ CỬA CHO TAO ĐI CHỨ!!!
'RẦM'
Gã mất kiên nhẫn mà gằn giọng lên nói.
Nhưng đợi mãi mà ko thấy hắn trả lời gã liền ko chần chừ mà đạp thẳng cách cửa trong sự tức giận.
Đi khắp nhà cậu mà ko thấy cậu đâu thì định bỏ về vì nghĩ cậu ki có nhà thật nhưng đột nhiên gã nghe thấy giọng của cậu.
Nghe thấy giọng cậu gã liên đi theo nơi phát ra.
Cuối cx gã dừng lại trc cửa phòng làm việc của cậu nơi phát ra âm thanh thì thấy cậu đang nằm trên chiếc ghế Sofa. Gã tức giận vừa đi đến chỗ cậu vừa nghĩ nên chửi cậu như thế nào cho hả dạ.
Nhưng vừa đi tời chỗ cậu cảnh tượng trước mắt khiến gã có chút bất ngờ.
Rồi gã cười nhếch mép.
"Mik có nên chụp lại cảnh tượng hiếm có này ko nhỉ"
"Ko biết mọi người trong Phạm Thiên mà thấy cảnh thì cái chức No.2 sẽ ra sao đây" ( anh khốn nạn quá ran ạ:))) )
Đang suy nghĩ ko biết nên làm gì thì bỗng nhiên cậu khóc nấc lên mà nói mớ.
- Hah.. ha...hức cứ..u .. ha ..lm.. ơn
Nghe xong câu đó của cậu gã càng thích thú và tò mò về giấc mơ của cậu.
Nhìn cậu bây giờ ko khác j một đứa trẻ đang mơ thấy ác mộng cả.
Mồ hôi nhễ nhãi làm ước hết bộ độ của cậu đang mặc. Nước mắt thì liên tục chảy xuống khuôn mặt xin đẹp của cậu.
" Nhìn mày khổ sở thật đấy Sanzu"
" T có nên giúp m ko nhỉ mà nếu giúp m lỡ m ko cảm ơn mà còn đánh thì sao đây" ( anh là tội phạm chuyện j cx lm cx trải qua rồi mà sợ vợ đánh là sao anh:))? )
- hứ..c..hức..hah...AAAA..TRÁNH RA ĐI LÀM ƠN.
Cậu bỗng nhiên hét lên làm gã giật mình.
5s sau gã mới định thần lại được và thoát ra khỏi suy nghĩ của gã.
"Mình nên giúp hắn nhỉ"
Câu nói đó của cậu làm hắn có chút lo lắng cho cậu.
Nhưng tên tội phạm như gã đã lm bt bao nhiêu tội ác cũng như đã trải qua nhiều thứ rồi mà lại lo lắng cho cậu chỉ vì cậu gặp ác mộng ư?
Đúng là yêu vô ai cũng ko bình thường mà.
- Ngoan nào ! ko khóc nữa được chứ
- Có t ở đây rồi đừg khóc nx ( nghe sến quá :))) )
Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vừa dỗ vừa lau nc mắt cho cậu.
Cậu nghe xong lời đó thì cũng ngừng khóc, rúc vô lòng ngực to lớn đó mà ôm lấy gã.
- Ư...ưm ấm quá
- Thật thích
"Đệt mẹ sao tên này tự dưng lại đáng yêu quá vậy?"
Ran vì hành động của cậu mà gã ôm khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng như trái cà chua của mình.
Gã muốn thoát ra lắm nhưng vì cậu ôm gã cứng ngắt khiến gã ko thể thoát ra được vì sợ cậu tỉnh giấc.
Một lúc sau gã cũng dần quen vs tình cảnh hiện tại nhưng khuôn mặt gã cũng chẳng đỡ hơn chút nào.
Và sau một lúc cố gắng tìm cách thoát ra thì cũng mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-------------------------------

8h17'
Sanzu đag ngủ bỗng cảm thấy có cái gì ấm ấm đag ôm mình thì mở mắt ra để xem thì
'BỊCH'
Một tiếng động lớn phát ra.
- Đụ má bộ m ko thể nhẹ nhàng với t được à!
Ran nhăn mặt vừa nói vừa xoa cái mông của mình.
- M đang làm cái đéo gì ở đây vậy hả thằng chó.
Sanzu mặt đỏ bừng mà hỏi gã.
- Thì tại t tới lấy báo cáo với có vài tài liệu cầm mượn m nên tới đây_ran (khúc này thì mình sẽ ghi tên nhân vật đằng sau cho m.n đỡ rối nha:33)
- Thế thì làm cái đéo gì mà t với m lại ôn nhau ngủ trên sofa thế kia_ sanzu
- Thì tại t bấm chuông mà không thấy m ra mở cửa nên tự phá cửa mà vào_ran
- Vô đây để kiếm m thì thấy m ngủ định chửi m thì thất m mơ thấy ác mộng nên t giúp_ran
Ran ngại ngùng mà nói, trên vành tai cũng đỏ lên theo vì nhớ lại chuyện lúc nãy.
- Vậy thì m làm cái j mà phải ôm t chẳng phải chỉ cần lay t dậy là được rồi sao hả???_sanzu
Ờ ha sao gã ko nghĩ ra nhỉ nhưng cũng lỡ rồi thì hắn cũng chỉ có thể biện hộ cho mình thôi.
- Nhưng ko phải m sau khi được t ôm rồi dỗ dành thì ngủ rất ngon sao_ran
- Rồi còn rúc vô người t rồi ôm nữa_ran
Câu nói của hắn rõ gợi đòn làm Sanzu ngượng chín cả mặt rồi đấm gã một cái rõ đau.
- Ouch! Tự nhiên đánh t _ran
- Còn ko phải là do m gây sự trc_sanzu
- Haizz! Cái này còn ko phải là ngượng quá hóa thẹn sao_ran
Gã nói với một chất giọng trêu ghẹo cậu.
Cậu bị nói trúng tim đen liền bồi thêm cho hắn một cú đấm nữa.
- Lần sau t éo giúp m nữa_ran
- Đã giúp m mà còn bị m đánh nữa _ran
Gã nói với một khuôn mặt ủy khuất làm Sanzu phải ngượng ngùng.
- T ...xin ..lỗi đượcchưa_sanzu
- Xin lỗi mà thêm chữ chưa làm gì?_ran
- Thế giờ m muốn t làm gì đây?? _sanzu
Dù sao thì gã cũng đã giúp cậu rồi nên đâu thể nào mà đá đít gã như thường được.
- Thế cho t ở nhờ hết tuần này đi_ran
- Nhà m đéo ở ở nhà t làm mẹ gì?_sanzu
- Ko phải vừa nãy m vừa hỏi t muốn gì sao?_ran
Ran lại muốn ăn đòn đây mà nhưng cậu phải nhịn nếu ko lỡ hắn mà kể chuyện này ra ngoài thì cậu xấu hổ chết mất.
- Được nhưng hết tuần bày m phải cút về nhà m ngay nghe rõ chưa hả?_sanzu
- Ok t đảm bảo với m_ran
Nói thật ra thì do trưa nay giúp việc nhà hắn nghỉ do việc cá nhân nên anh em bọn họ phải tự làm mọi thứ.
Và chuyện sẽ ko có gì cho tới khi hai ng bọn họ xuống béo nấu ăn.
Vì do lâu rồi chưa vào bếp nên hai người họ cũng quên mất cách nấu ăn nên chuyện gì xảy ra với ngôi nhà của họ thì mọi người biết rồi đấy.
Căn bếp nổ tung, nguồn điện bị ngắt, đường nước thì bị rò rỉ.
Và mất gần 1 tuần để sửa lại căn nhà.
Rindou thì nó thuê một phòng ở khách sạn ở nhờ còn ran thì định đi lên trụ sở của Phạm Thiên ở.
Gã chỉ định sẵn tiện nộp báo cáo của cậu và gã luôn rồi mang thêm đồ vào đó để ở 1tuần nhưng đột nhiên lại nảy ra việc ăn bám sanzu để trả thù vụ hồi nãy.
Rồi gã hí hửng mà dọn đồ vào nhà của sanzu.
-----------------------------------
-Hi m.n vì đây là lần đầu tiên mik viết truyện nên sẽ cs mắc vài lỗi mong m.n bỏ qua và nhắc nhở mik:3
-Mình viết bộ này vì vã couple ransan quá mà lại ít ng viết về couple này nên tự viết tự đọc
- Và mik viết tận 1620 từ 😱😱
- Bộ này có lẽ sẽ đi lệch nguyên tác khác nhiều nên ai ko thích thì bỏ qua bộ này giùm mik ạ
- Lịch viết thì mik ko rõ đâu ạ vì tùy hứng mik thôi vs nếu rãnh thì mik sẽ viết 1tuần 2 chap
- Và làm ơn đừng ĐỤC THUYỀN của mik xin cảm ơn:333
- Chúc m.n đọc truyện vui vẻ( ╹▽╹ )

• Author : Sherryls7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro