Backstory: Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sam's (*) POV


Tôi gặp Techno khi bị một đám nhóc lớp 8 chặn đường và bóc lột tiền.

Khi đó dường như khó mà phân biệt một người đang học lớp mấy. Trong cái môi trường cấp 2 và 3 này, đôi khi những đứa cao lêu nghêu lại chỉ mới lớp 7, 8, còn những đứa với chiều cao tầm trung thì lại là những anh chị lớn nhất trong trường.

Càng ngày cái thế hệ trẻ sau bọn tôi càng lộng hành cái tư tưởng ta đây, cái tôi và sự tự tin của bọn nó càng ngày càng áp đảo những đứa cùng tuổi hay nhỏ hơn, và giờ bọn nó bắt đầu đụng chạm đến bậc tiền bối.

  Bọn tôi khi đó toàn những đứa mọt sách, không thì thuộc dạng cúp học đi chơi nhưng chẳng đứa nào có gan để mà bắt nạt hay đánh nhau, không thì chỉ là những cuộc gây gổ giữa những bạn bè với nhau và được giải quyết nhanh sau đó.

  Tuy vậy khi lớp trẻ càng ngày dễ tiếp xúc sớm với những thứ mà chúng tôi trước kia vẫn chưa hề biết tới, bọn nó bắt đầu không biết tôn trọng hay lễ phép với tiền bối chút nào.


  Việc một đám lớp 7, 8, hội tụ toàn đứa cao to bu lại bắt nạt một thằng anh lớn hơn tụi nó là chuyện bình thường mỗi ngày.

Tôi đã cố không giao tiếp và không cố gắng để nổi bật trong đám bạn cùng lớp để bọn nó ít chú ý đến. Thế nhưng tôi đã ngu ngốc như thế nào khi nhận ra rằng bọn nó cũng đang đặc biệt tìm kiếm những người không được ai để ý đến để tiện tay trấn lột.


  Đã là lần thứ 5 bọn nó đến tìm gặp tôi trong tuần.

Lũ này vờn người ta như một món đồ chơi, bọn nó sẽ gặp riêng khi tan học và trấn lột tiền, nếu không chịu đưa thì kết quả là bị xử lý bằng bạo lực. Lần thứ hai bọn nó sẽ làm vào ngày hôm sau, lần ba thì tụi nó sẽ đợi vài ngày nữa, chỉ để cho nạn nhân của bọn nó cảm nhận được sự nguy hiểm trong những ngày tiếp theo, cứ như cách vài ngày bọn nó sẽ trấn lột đến khi biệt tăm được 1 tuần, để nạn nhân của bọn chúng nghĩ rằng mình đã thoát được, nhưng hôm sau lại quay về với họ và yêu cầu nhiều tiền hơn.


  Tôi chưa từng có ai nói về việc một người thoát khỏi vụ bắt nạt này cả, và hẳn là bọn nó không hề có ý định buông tha cho đến khi người đó tốt nghiệp cấp 2 và rời đi chỗ khác đâu.


 Tôi chẳng có lý do gì để phản kháng, cuộc sống đã đủ làm tôi cảm thấy mệt mỏi và vắt kiệt sức tôi mỗi khi có thể, tôi cứ thế đưa tiền cho chúng.

Có lẽ vì chính gia đình cũng có phần khá giả, nên tôi mới cảm thấy không tiếc tiền chăng?

Dù sao thì chính suy nghĩ này và việc tôi dễ dàng đưa tiền cho chúng nó như vậy, việc đó khiến chúng nghĩ rằng nhà tôi nhiều tiền và bắt đầu vòi vĩnh nhiều hơn nữa.

Đến một lúc nào đó, số tiền tiết kiệm tháng nay của tôi đã đưa cho bọn chúng sạch.

  Đây là lần đầu tiên sau cuộc cãi vã gần nhất của bố mẹ, tôi mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến với bản thân mình.


"Tao tưởng là công tử bột cơ, hóa ra chỉ được nhiêu đây tiền một tháng thôi à? Kiểu này thì phải con nhà giàu éo đâu"

"Mẹ nó, giờ mày nghe cho rõ đây"

  Một tên nhóc trong số đó đã nắm tóc tôi, với tông giọng kiêu hãnh và giận dữ, nó cảnh cáo tôi rằng sau này mỗi tháng phải đưa cho nó 90 phần trăm số tiền tiêu vặt mà tôi có được từ bố mẹ.

Trong thoáng chốc khi đó, tôi đã buộc miệng đồng ý, vì lẽ đương nhiên khi số tiền tiêu đó tôi gần như không động vào được bao nhiêu, chủ yếu là đem lên trường mua đồ ăn vặt hay mua thêm quần áo mới.

"Lũ cặn bã"

  Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng bọn nó, kế sau đấy là một đứa đứng cuối hàng bị đẩy lên trước, tông vào mấy đứa khác.

"Thằng nào đấy?"

"À, 'thằng nào đấy' à? Tao lớn hơn bọn mày 1 tuổi đấy, nhóc con"


  Đó là ngày tôi gặp Techno.

Đến khi bắt chuyện với nhau, tôi mới biết là tôi và cậu đã học cùng lớp với nhau suốt 4 năm cấp 2 đó, dù là bạn chung lớp nhưng cả tôi và cậu ta dường như không hề biết đến sự tồn tại của cả hai.

Người cô lập, kẻ vắng mặt. Cậu ta hay bỏ dở những tiết học mỗi ngày để đi làm thêm, và không bao giờ tham gia các câu lạc bộ hay hoạt động ngoại khóa của trường hay lớp, cũng chả bao giờ đóng góp gì trong lớp cả, thế nên tôi mới không biết cậu ta chăng?

Techno đã một mình vung tay vung chân đập 4 thằng lớp 7, 8 đó trong một lần, mặc dù cậu ta cũng bị đánh trả lại vào mặt và bầm cả mũi lần cằm, thế nhưng vẫn chịu được.


  Chiều cao và cơ thể của cậu ta lớn hơn tụi nó, và hơn tôi rất rất nhiều.

"Chậc, nhiều tiền thì làm được gì, cứ thế vung cho người khác à? Biết tiết kiệm chút đi"

  Đó là câu đầu tiên cậu nói với tôi sau khi xử lí đám kia. Nhờ vậy mà tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của mình về thứ vật chất mà mình có, từ đó đến tận bây giờ.


  Tôi có một người em trai, học lớp 1, nhỏ hơn tôi 8 tuổi, cả gia đình chỉ có 2 anh em bọn tôi cố nương tựa nhau, coi nhau là chỗ dựa tinh thần và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong gia đình.

  Em có mái tóc màu vàng nâu, khi gặp nắng những sợi tóc vàng thật sự của em mới lộ diện ra, và nó là màu tóc của mẹ tôi, vì thế nên tôi luôn muốn kéo em ấy ra ngoài chơi mỗi khi có thể.

Đôi mắt xanh trong trẻo, như mặt biển vắng sóng, như bầu trời xanh vắng mây, tuy màu mắt của mẹ bọn tôi không phải màu xanh hoàn toàn, nhưng khi sanh em ra, có thể là do gen lặn, nên màu mắt của em mới lấp lánh và nổi bật đến thế.

Trong một lần đưa em ấy ra ngoài công viên gần trường chơi, là nơi duy nhất mà bố mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được, là chỗ chơi duy nhất cho bọn trẻ trong thành phố.

Chiều hôm ấy, lũ trẻ giờ đã được đón về nhà, trời cũng sắp sụp tối, tôi luôn lựa chọn những thời điểm vắng người để cậu em trai mình có thể thoải mái chơi một mình. Em ấy là kiểu người thích cô đơn như vậy đấy, và em thấy ổn với điều đó, và em yêu cầu tôi đừng lo về điều đó.

  Vẫn như thường lệ, tôi khi ấy ngồi trên ghế gỗ, lặng lẽ nhìn và giám sát em trai chơi ở hộp cát. Hôm nay bố mẹ không cãi nhau, thế nên trông em vui hơn bình thường.

Lúc này chẳng còn đứa trẻ nào có mặt lúc đó cả, nên tôi có chút lơ đãng và tự nhủ rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với em ấy.


  Tôi đã định chợp mắt một chút, cả ngày hôm đó và cả đêm hôm qua nữa, tôi đã thức khuya cả tuần nay và suốt những năm cấp 1 đến cấp 2, chưa bao giờ mọi người có thể nhìn tôi với tình trạng bình thường và đầy đủ năng lượng cả.


 Vì thế nên tôi đã rời mắt khỏi em trai và đánh một giấc ngắn trên ghế gỗ.


"Này, ông bạn"

  Tôi bị đánh thức bởi một cú đánh ngay cánh tay, giật mình dậy, tôi chạm mắt phải Techno.

"...là cậu à?"

"Đừng chủ quan thế chứ, em cậu có thể bị bắt cóc bất cứ lúc nào đấy"


  Tôi hoảng loạn, lập tức nhìn sang phía hộp cát.

Em tôi vẫn ở đó, tim tôi đã suýt bị cậu ta bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.

"Không phải lo, tôi canh giùm cậu rồi", cậu ta chẹp miệng, sau đó chuyển ánh nhìn từ em tôi sang một người khác, là một đứa nhóc nữa, "Tôi cũng có em trai"

  Đứa trẻ ấy, có một mái tóc vàng nắng, là hoàn toàn màu vàng, và đôi mắt của đứa trẻ đó cũng mang sắc xanh tương tự với em trai của tôi.

"Sao cậu lại ở đây?"

  Techno ngồi xuống cạnh tôi.

"Là thói quen thôi, mỗi khi có thể tôi đều đem em ấy ra đây. Chứ tôi chẳng có mục đích gì để tự nhiên ra đây cả"

"Mỗi khi có thể?"

"Bố mẹ bọn tôi hay bận việc ở công ty và bên ngoài, nhưng họ luôn về nhà đúng giờ, tôi phải giấu em mình đem ra ngoài nếu không muốn bị mẹ cách ly tôi khỏi em ấy lần nữa"

"Nghe phức tạp và nghiêm khắc quá ấy nhỉ. Bố tôi thì ngược lại, ông ấy phải gánh nợ vì bên công ty cũ của ông bị công ty đối thủ chơi xấu, thế nên giờ bọn tôi mới trốn đến thành phố này"

"Đó là lý do tại sao cậu hay bỏ tiết à?"

"Ừ, mà cậu có gặp bố tôi đừng nói ông biết nhé, tôi giấu được gần 1 năm rồi, dù chỉ là học sinh lớp 9 thôi nhưng họ cũng cố đang giúp tôi kiếm tiền hết sức có thể rồi"

"Tôi hiểu tôi hiểu, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu"


  Cả hai bọn tôi đều im lặng, mỗi người trông một đứa của riêng người đó.

"Anh! Em muốn ra cây cầu!"

   Đứa em của Techno chạy đến chỗ cậu, nhìn gần thì tôi hơi giật mình tí, gương mặt của em cậu ấy gần như giống với em của tôi, chỉ có điều mái tóc có màu vàng rõ hơn, nếu em ấy đứng trong bóng râm, tôi có thể sẽ nhận nhầm là em tôi.

"Chà, tôi phải đi rồi. Hẹn cậu ngày mai trên lớp"

"A ừ, tạm biệt"

  Tôi ngoái nhìn họ leo lên chiếc xe đạp, tự hỏi cây cầu nào ở đây, xung quanh đây chẳng có cây cầu nào cả, nếu có thì gần đường cao tốc có một cây cầu nhỏ, nhưng từ đây đến đó chắc đạp mất 1 tiếng, nếu vậy thì trời đã tối rồi.

"Được rồi, mình về thôi"

  Tôi nghĩ cũng đã đến lúc về ôn bài, tôi đi đến và bế em lên, phủi những bụi cát còn bám trên quần và áo.

"Anh ơi"

  Em đưa tay ra cho tôi thấy, trong lòng bàn tay của em là một viên kẹo.

"Của ai vậy?"

"Là bạn vừa rồi cho em"

"Bạn?"

  Tôi bất giác ngoảnh đầu lại phía mà Techno và em cậu ấy vừa rời đi, sau đó cười thầm, tôi trở lại và nói với em ấy cứ giữ đi, hoặc ăn bất cứ khi nào em muốn, nhưng nhớ đừng ăn trước mặt bố mẹ, vì...Techno nói đúng mà, họ rất nghiêm khắc.


  Em trai tôi trên đường về đã kể cho tôi nghe những chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi ngủ quên. Rằng có một đứa nhóc, mà tôi chẳng biết có phải là bằng tuổi thằng bé không, đứa em của Techno khi lại gần tôi mới thấy cậu nhóc khá cao hơn nhiều so với em của tôi.

Một người lạ dẫn theo một đứa trẻ nhỏ đến chơi, em ấy để ý người lạ kia có thấy tôi ngủ, nhưng không làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi quan sát em người ấy ngồi chơi ở một ghế gỗ khác.


  Em tôi đã định đến chỗ cầu trượt nhưng bị ngã, không đứng dậy được, mà đứa nhỏ kia cũng lanh lẹ chạy đến đỡ dậy, còn cho viên kẹo vừa rồi để quên bớt cơn đau.

Sau đó em thấy người kia đánh thức tôi dậy. Chắc có lẽ là sợ người đó không lo nổi sự an toàn cho cả hai đứa.


  Ngày hôm sau, tôi vừa tan học đã bắt taxi qua trường cấp một của em ấy để đón hộ bố mẹ, họ không phải ngày nào cũng làm, nhưng họ luôn muốn tôi làm việc này mỗi ngày cho họ.

Chuyến xe đi khá lâu, vì đã là giờ hành chính, đường khá đông và lần này tôi trễ hơn 6 phút so với những ngày đi đón khác.

Thế nhưng khi đến ngã quẹo ở bùng binh, một đám xe lớn kẹt ngay giữa đường và gây ra tắc nghẽn giao thông. Tôi dần dần có thể để ý đùi mình đang run thế nào, vừa căng thẳng vừa sợ em có chuyện.

  Sau gần 20 phút cầm cự mà vẫn không nhích được bao nhiêu, tôi vội trả tiền cho tài xế và quyết định chạy bộ đến, nếu tôi cứ chần chừ và chờ mãi thế này, tôi sẽ không có đủ thời gian để ôn bài và đi ngủ sớm.
  Tôi đã phải chiến đấu và giành giật mỗi giây mỗi phút chỉ để kiếm cho mình chút thời gian nghỉ ngơi, cuộc đời tôi ngay từ đầu đã là một chặng đua với thời gian, không phải với mọi người.


  Đã từ lâu kể từ buổi lễ thể thao kia tổ chức trong trường, tôi đã không chạy nhảy nhanh đến quên mất việc thở thế này.


"Tôi tưởng bố mẹ cậu đón chứ, ra là đến lượt cậu hôm nay à?"

  Techno đứng cạnh em cậu và em tôi ở bên kia đường, dưới gốc cây, bên cạnh cậu là chiếc xe đạp hôm qua.

"Cậu..."

"Em cậu bám tôi không ngừng, nó cứ bảo không thấy ai đón nó, nên tôi đứng đây đợi cùng. Dù gì thì sau khi tan trường giáo viên cũng về luôn mà"

"..c-cảm ơn, do kẹt xe bên kia nên..."

"Ừ, sau này có gì nhờ bố hay mẹ đón đi, để trẻ lại không tốt đâu"

  
  Em ấy chạy đến ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi vừa ngồi khuỵu xuống, em có hơi hoảng còn hơn tôi vì không thấy có người đến đón em gần nửa tiếng, tôi có thể thấy đôi mắt suýt phát khóc của em, nó ửng đỏ và mũi thì sụt sịt. Tôi dường nào cảm nhận được sự hoảng sợ của em ấy, vì tôi cũng từng thế khi còn nhỏ với bố mẹ của mình rồi.


  Bây giờ thì tôi phải trở về nhà, nhưng ví tháng này đã giao cho đám kia gần hết, đống còn lại tôi đã trả hết tiền cho người tài xế, nếu giờ đi bộ về nhà tôi sẽ mất thêm nửa tiếng nữa.

  Đầu óc tôi mù mờ và sự sợ hãi đang nhấn chìm tinh thần tôi xuống, áp lực về thời gian lúc nào cũng hiện hữu và nó đè tôi đến mức suy sụp, tôi bị ám ảnh với nó, ám ảnh với việc không thể bỏ lỡ được một giây nào vào việc vô nghĩa cả.

Đầu tôi nhảy số, nó đang cố tính toán chính xác thời gian trở về nhà và thời gian học bài của tôi, rồi thời gian ăn tối và rồi đi ngủ. Tôi đã luôn luôn canh cho thời gian ngủ nghỉ của mình có thể kéo dài hơn, nhưng tình huống này tôi chưa từng gặp bao giờ.


"Này, cậu đến đây bằng cách nào ấy?"

  Techno bất ngờ đi ra cạnh chỗ tôi.

"T-taxi"

"Nhà cậu gần đây không?"

"Gần khu nhà trọ gần đây, nhà tôi ở gần bệnh viện"

"Thế cũng gần nhà tôi rồi, nhà cậu xung quanh có khu trọ nào không?"

"C-có"

"Trông cậu vội thật, lấy xe tôi mà đi đi"

"...ha..tại sao"

"Ngày mai nhớ đem trả ở cổng hai nha"


  Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy, tuy không có chút gì đặc biệt về tình cảnh khi đó, hay là những lời nói khiến tôi phải ngẫm, nhưng đó là một trong những lần đầu tiên và duy nhất khi tôi nhận ra bản thân mình không phải là người duy nhất đủ tinh tế nhất.

Tôi đã luôn vô cảm từ khi còn nhỏ, ngay khi tôi có đủ trí thông minh và hiểu rằng lý do bố mẹ lớn tiếng với nhau là như thế nào, và cách mà tôi chủ động cô lập mình với mọi người trong lớp như thế nào, tôi đã không cười hay khóc trong một khoảng thời gian dài, đến khi tôi bắt đầu khóc vì những lần to tiếng đó của bố mẹ bắt đầu lan dần sang tôi.
  Và tôi nhớ rằng sau thời gian rất lâu sau đó, lần đầu tiên tôi đã bất giác cười vì bản thân cuối cùng cũng đã tìm được một hy vọng để sống và trải nghiệm những cảm xúc mà mình đã lãng quên.

Khi đó tôi đón em ấy chào đời, bố đã không có mặt ở bệnh viện vì ca phẫu thuật của ông ấy, chỉ có tôi và ngoại, cả hai người đều ngồi chờ từ 5 giờ chiều đến lờ mờ 12 giờ tối.

Cuộc đời tôi dường như thêm sắc màu vì sự tích cực mà em tôi mang đến, thế nhưng cái cuộc sống tô màu xám tro lên phần đời còn lại của tôi, giờ đây em ấy phải hứng chịu.

Em giống như tôi khi còn bé, em vừa đủ thông minh và hiểu biết về chuyện của bố mẹ, điều đó khiến tôi ghét họ và càng không muốn em phải chịu đựng cảnh như tôi, một con rối bù nhìn và câm lặng.

  Tôi đã phải bảo vệ em ấy khỏi chính bố mẹ độc hại của cả hai, luôn ấp ủ ý định bỏ nhà, tôi không muốn sống với hai con người khiến em tôi dần trở nên hiểu chuyện lạ thường và gần như phải trưởng thành hơn về suy nghĩ khi còn bé.

Tôi không thích cái ánh mắt lúc nào cũng bần thần nhìn xuống dưới đất ấy, và cách mà em lúc nào cũng biết ý tứ khi không làm phiền tôi quá nhiều trong nhà và ngoan ngoãn đợi tôi học xong sẽ ra chơi với em, mặc dù từ lúc tôi và em hứa đến bây giờ, chẳng có khi nào là lời hứa được thực hiện cả.

  Tôi thấy bản thân của quá khứ trong em ấy, đến khi nào tôi mới tìm ra được một thú vui, một nguồn sống mới, một thứ khiến cuộc đời của em trở nên sắc màu lại?


  Em ấy dường như có hơi thay đổi kể từ cuộc gặp mặt với em trai của Techno, và thật tình cờ khi cả hai đứa nhóc cùng học chung một trường.

Tôi thấy em trai của Techno, cậu bé khi đứng cạnh em tôi trông cao hơn rất nhiều, nhưng khi nhìn vào cứ tưởng chúng nó là anh em với nhau.
Em tôi đang kéo lấy cánh tay của em cậu ấy, thằng bé đang hoảng sợ suýt khóc, thoi thóp chờ đợi cùng người bạn mới.


"...tôi"

"Tôi biết cậu bận học rất nhiều, nên là cứ cầm xe đạp tôi chở em cậu về đi, nhớ giữ kĩ kĩ, mất là đền đó"

  Tôi không nói lời nào sau đó, chỉ có thể miễn cưỡng với tay đến xe đạp, ẵm em tôi ngồi ra phía sau, rồi cúi đầu cảm ơn cậu ta trước khi cố đạp thẳng về nhà.

  Mẹ đã hỏi tôi về chiếc xe đạp, dù tôi đã cố giấu nó ở sân sau. Tôi chỉ đáp thành thật là bạn cho mượn xe để đón và chở em về. 


Như lời hứa, sau khi chở em đến trường, tôi đã đạp xe về trường của mình và bỏ vào bãi giữ xe của trường.

Cậu ấy hôm nay không đi học, có lẽ là lại đi làm thêm rồi. Con người này có lẽ không thể phân phối và cân bằng được thời gian dành cho việc học và việc làm, hoặc có thể là do cậu ta quyết tâm kiếm nhiều tiền hơn là ham học, nên một tuần mới bỏ nhiều tiết như thế.

Lần trước có một người bị mời phụ huynh vì bỏ học quá nhiều, tôi không rõ đó là ai, hóa ra là cậu ta à, người lúc nào cũng gần như mất tích trong lớp, thật khó để kiếm cậu ta trong số gần hai mươi học sinh trong đây.


"Cảm ơn đã trả, lần này anh ấy phải đi qua chỗ khác để làm, hơi bị xa nên rất cần nó"

"Ơ..cậu"

  Lần này, trong lúc tôi đi ra bãi đỗ để xem cậu ta có đến lấy lại xe đạp của mình không, vì cả ngày nay tôi đã không thấy cậu trong trường hay là tìm đến tôi để hỏi về xe đạp của mình rồi.

Thế nhưng lại có một người lạ khác, kế bên là cậu em của cậu ta, đang dắt chiếc xe ra ngoài, vừa hay chạm mặt tôi cậu ta lại nói năng như thể đã quen biết tôi từ lâu.

"Tôi là em của Techno, và là anh hai của nhóc này, tôi có nghe anh tôi kể về anh, ra là một người anh vì em mình nhỉ?"

"Ơ..cậu..cậu tên gì?"

"Anh tôi chưa nói cho anh biết à? Anh ấy là Techno, nhóc này là Tommy"
"Còn tôi là Wilbur"


--------

(*): cho ai chưa biết thì đây là Awesamdude, bảo vệ của Pandora Vault và trong một arc nào đó riêng lẻ của Tommy, cậu từng xem Sam là một người anh trai.

Lý do mà mình chọn nhân vật này ngoài những nhân vật trong SBI ra thì như đã nói ở trên, sau khi thành công đưa Dream vào tù thì Tommy bên ngoài có một dự án xây một cái khách sạn và người hỗ trợ là SamNook. Và trong quá trình đó thì Tommy và Sam dần hình thành một mối quan hệ bạn bè thân thiết và đôi khi out role khỏi nhân vật SamNook thì Tommy coi Sam như một người anh khác nữa của cậu.

Nếu mình không nhầm thì trong một buổi gặp mặt nào đó giữa Sam và Techno, Techno đã yêu cầu Sam chăm sóc và để ý đến Tommy giùm mình. Mình không rõ có phải là do Techno nói hay là nhầm với ai khác không. Tuy vậy thì vẫn có những Au mà Sam được coi là người anh thay thế khác cho Tommy và hỗ trợ cậu trong khoảng thời gian đầu sau khi L'Manberg bị phá hủy lần thứ hai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro