Không Còn Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Wilbu's POV


Gia đình tôi có 5 người, bố, mẹ, tôi, và hai người nữa.

Tôi tự hỏi 2 người còn lại là ai, và họ là gì đối với tôi.

Là anh? Chị? Hay là em trai, em gái? Tôi có vai trò gì trong gia đình? Và mọi người đâu rồi?


  Từ trong mảnh kí ức còn sót lại, tôi đã tìm được địa chỉ của căn nhà mà có thể là ngày xưa, trước một sự kiện nào đấy khiến tôi mất trí nhớ như bây giờ, tôi đã từng cùng gia đình của mình sống ở đây.

Căn nhà đó ở một thành phố khác, rất xa so với thành phố hiện tại.

Đó là chuyện của 1 năm trước, trước khi gặp được Tommy và quyết định theo cậu sau này, từ khi tôi quay về lại căn nhà đó chỉ để lấy một chiếc ghi ta đã bị hỏng, một thời gian khá lâu rồi.

___

  Lần đầu tiên tôi nhìn được gương mặt của Techno, anh trai của Tommy. Trước đây tôi chỉ nhìn thấy anh ta từ đằng sau.

Ngay tức khắc đầu tôi nhói đau, tôi đã suýt chút nữa trượt chân khỏi tấm ván, sau đó tôi đã gượng đau để nhảy sang cầu thang cho an toàn.

Tôi đoán cơn đau của mình giống với những gì Tommy từng trải qua trước đó, thì ra là cậu ta đã gắng mình chịu sự đau đớn này mà không có chút gọi là khó khăn, tôi đã từng tự hỏi rằng cơn đau những lúc ấy của cậu như thế nào. Tôi có hỏi, nhưng cậu chỉ trả lời rằng nó chỉ khiến cậu mất kiểm soát, nhất là tầm nhìn và thính giác tạm thời, tuy vậy thì cơn đau khó chịu với cậu lắm, nó day dứt trong đầu và chẳng biết khi nào hết.


  Trong cơn đau quằn mình ấy, cả mặt và cổ tôi nóng ran, cảm giác như có thứ tức tối trong lòng.

Tôi ngã xuống nền, cơn đau càng nặng nề và càng bành trướng khắp đầu tôi, chính cơ thể tôi đang thiêu cháy chính mình.

Trong một giây lát, tôi hoàn toàn gục ngã và đầu hàng dưới cơn đau khủng khiếp thể xác và tinh thần tôi.


  Khi tỉnh dậy, bản thân tôi vẫn nằm trên cầu thang, cơ thể tôi như bị rút kiệt hoàn toàn năng lượng chỉ sau cơn đau đó bùng phát, tôi gắng đứng dậy trong khó khăn, cả người phải tựa hết vào thành cầu thang, tôi thực sự cần vài giây để phục hồi lại.

Tôi tự hỏi mình đã ngất bao lâu rồi, lập tức kiểm chứng bằng phản xạ, tôi ngoảnh xem phía cửa sổ, và dần nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra trước đó, và lý do tại sao tôi lại ngất xỉu ở đây.


SẦM!


Chỉ vừa 2 giây sau khi kịp nhớ lại chuyện gì, một tiếng động mạnh khiến tôi suýt nữa ngã người về sau, nó lớn tiếng tới mức cả bức tường ngoài đây và một bên cửa sổ bị mở bên ngoài cũng dường như rung chuyển không ít.

Tôi không biết mình giờ có thể xuất hiện được chưa, nhưng cũng phần nào chủ quan trong tôi khá chắc chắn rằng tiếng động vừa rồi có lẽ đã kết thúc mọi chuyện phía bên kia.

Tôi nhẹ nhàng nhảy qua phía cái tấm ván, đẩy nhẹ cánh cửa sổ bị mở bên ngoài, tôi ngó đầu vào trong, trông thấy Tommy đang nằm gục trước cửa, cả người cậu co rúm lại, lần đầu tiên tôi thấy cậu trong tình trạng thế này.

"Tommy..."

  Gương mặt của cậu rời khỏi vòng tay, ngước lên nhìn tôi, sau đó rụt đầu lại.

Tôi đưa chân khỏi cửa sổ, cố không tạo ra bất cứ tiếng động nào lớn tránh tác động đến cậu, tôi có thể hiểu và suy đoán câu chuyện gặp mặt vừa rồi giữa cậu và anh cậu diễn ra tồi tệ như thế nào.

Ngồi dựa lưng vào tường, tôi tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo.
.
.
.
.
  Đã là lần thứ hai tôi nhìn thấy cậu khóc, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu không nên phải chịu uất ức thế này.

Tôi hiểu lý do cậu khóc, và rất muốn nói với cậu rằng mọi thứ cậu đang chịu đựng bây giờ không xứng đáng với những thứ mà người đó đã làm với cậu.

Cậu đã liên tục than vãn về anh ta để rồi cuối cùng cậu chẳng có một lần nói ra nỗi lòng của mình, mà lại mặc kệ người đó muốn làm gì làm, và khiến cậu ra nông nỗi này.

  Tôi vừa trách vừa thương xót cậu, cảm giác như tôi lại một lần nữa đang đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cậu. 
.
.
.
Tôi đưa cậu lên sân thượng bệnh viện, bằng cách mà cậu từng nói trước đó rằng nếu có lần hai thì hãy giết cậu đi, cậu chẳng muốn đặt cược mạng của mình vào cái chết vô lý thế này nếu có một sự cố xảy ra.

Đây là nơi mà tôi trước đây thường lẻn lên mỗi khi cậu bận đi đâu đó, hoặc sau khi cậu ăn xong bữa tối và yêu cầu tôi đi về.


  Tôi muốn chia sẻ cho cậu chỗ nghỉ của tôi, chẳng biết vì sao nhưng mà nơi này dường như rất thích hợp để ngắm sao, một góc nhìn và độ cao vừa đủ để ngắm trọn bầu trời đêm, hoặc săn bình minh hay hoàng hôn.

Tôi cũng lẻn lên đây để ngẫm lại những chuyện đã xảy ra, và tự hỏi đến khi nào bản thân mới hoàn toàn lấy lại đủ ký ức.


  Cả tôi và cậu đều chia sẻ những chuyện cũ và mới, nhưng lạ thay cậu chẳng nhắc một từ gì về câu chuyện xảy ra với cậu dưới kia.

Chỉ đến khi chúng tôi hết chuyện để nói, tôi chẳng còn cách nào khác phải miễn cưỡng và đánh cược sự liều lĩnh, và có khả năng bầu không khí sẽ trầm đi rất nhiều, tôi đã cố lựa chọn thời điểm thích hợp, quan sát trạng thái của cậu, chờ đợi khi cậu thoải mái và chẳng đề phòng, chỉ khi đó cậu mới dễ mở lòng. Tôi đã học được khá nhiều bài học từ cậu, rằng biết điều và biết đúng lúc. Tôi đã rút kinh nghiệm của những lần đặt câu hỏi không đúng nơi đúng chỗ, không đúng cảm xúc của cậu và rồi bị một tràn chửi rủa, chấp cả việc cậu nhỏ tuổi hơn tôi.


  Cậu chỉ nhìn tôi, một ánh nhìn đơn giản, và chẳng có cảm xúc gì ở trong nó, cậu chỉ đơn giản là, nhìn, thế thôi, và ngoảnh mặt đi, một bên má của cậu dù đang trong không gian thiếu ánh sáng, nhưng vô số đèn mập mờ từ con phố dưới kia hắt lên mặt cậu, lộ ra phần đỏ ửng.

"Nó..?"
"Nó á? À..."
"Đau chứ, tất nhiên đau chứ"
"Nhưng lại chẳng đau bằng sự thật"
"Sự thật mà tôi chắc dù có bị vả vào tâm lý mấy chục lần"
"Rằng sẽ không bao giờ chấp nhận được, sẽ luôn phủ nhận, tôi sẽ bị mắc kẹt mất"

Tôi chẳng biết phải là cậu đang diễn, tỏ ra mình còn ổn, hay là thật lòng hay không nữa.

  Tông giọng chẳng cao, chẳng trầm, nó nằm giữa, giữa sự bình thản, giữa sự vô cảm.

Lời nói của cậu ngắt giữa chừng, rồi lại tiếp tục, điều đó khiến tôi phải động não thêm để liên kết hai câu với nhau để hiểu ý nghĩa của nó.

  Tôi tự hỏi, rằng nghĩa của hai từ 'mắc kẹt' của cậu ý chỉ điều gì.

Tôi đã mong chờ vài lời tiếp theo sau khoảng lặng đó, nhưng rồi cậu lại thôi, ngoảnh mặt đi mà tiếp tục đắm mình trong thành phố phía dưới kia.


  Chúng tôi đã tự hỏi với nhau, rằng điều gì khiến chúng tôi có được mối quan hệ bạn bè như thế này. Hẳn là nó sẽ rất kỳ lạ, và chẳng ai ngờ tới, và cách mà tôi tìm đến cũng không ai nghĩ rằng tôi lại mạo hiểm như vậy.

Thế nhưng dần dà cậu đón nhận nó càng ngày càng thêm chút tích cực, đến khi ngay tại đây, bọn tôi vẫn hỏi nhau lý do đôi bên tiếp tục làm bạn dù cho khởi đầu có chút không êm đẹp, hay thậm chí là nếu cậu đã quyết tâm cắt đứt, thì sẽ chẳng có hai bọn tôi cùng ngồi trên sân thượng, cùng đặt ra những câu hỏi như thế.


  Nói được một lúc, cậu lại có dấu hiệu ngái ngủ, cậu yêu cầu tôi đưa cậu xuống trước khi mọi người phát hiện, nhưng đồng thời lúc đó cơn ngủ mê mệt cũng đã đánh gục cậu. Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ mà dường như không có chút đề phòng.


  'Anh ta' hỏi tôi, rằng người anh trai kia thực sự tồi tệ đến mức nào.
  Tôi chỉ lặng người, từ chối giải thích.
  'Anh ta' không nói gì tiếp sau đó, thế nhưng trước khi biến mất, 'anh ta' lại thở dài,

"..tại sao lại thất hứa?"
"....cái trách nhiệm đó, rốt cuộc khó khăn thế à?"


______ 

  Tầm giờ trưa, sau khi cậu đã ăn nốt bữa thứ hai trong ngày, sau đó ngủ vài tiếng, khi đó tôi hay ngồi ngay tấm ván trước cửa sổ, chờ đợi cậu mở cửa để cho vào.

Lần này đã là 4 giờ kém chiều rồi, vẫn chẳng thấy cậu đâu, từ lúc đến cũng không thấy cậu trong phòng, Tommy không nói cho tôi rằng hôm nay cậu bận hay đi ra ngoài, hay là do cậu quên nói?

Đây không phải là lần đầu tôi đến đúng thời điểm cậu vắng mặt, nhưng lại là đầu tiên cậu chẳng nói cho tôi tiếng nào về việc cậu sẽ đột ngột rời đi và không có lời hẹn quay trở về.

Dẫu vậy thì tôi vẫn sẽ chờ đợi, chẳng phải những lần trước cũng thế sao, thậm chí là ngủ gục từ trưa đến tầm chiều đổ tối, tôi vẫn sẽ chờ, tại một nơi mà cả tôi và cậu đều biết rằng sẽ không tìm đối phương ở đâu cả, chỉ một nơi duy nhất.


  Tiếng động bên trong căn phòng đánh thức tôi, có lẽ vì thời gian chờ khá lâu nên tôi đã tự động thiếp đi một lát, tôi đứng bật dậy, cúi người và nhìn vào trong, thế nhưng người bên trong lại là người anh trai của Tommy. Techno.

Tại sao anh ta lại ở đây? Tommy đã biến mất được một khoảng thời gian dài rồi, tôi có thể nhìn thấy điều đó thông qua chiếc đồng hồ treo trên tường, đã gần 8 giờ tối, và bây giờ thay vì Tommy phải có mặt ở trong phòng, thì lại là anh ta?

  Tôi vội nép người vào góc khuất của cửa sổ, lợi dụng tấm màn vải hai bên cánh để giấu bản thân, lặng lẽ và thấp người, đưa mắt để quan sát phía trong.

Anh ta không làm gì cả, chỉ là đứng ngay trước cánh cửa bị mở, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ nằm gần cửa ra vào. Đoán chừng là anh ta cũng có hơi nhận ra sự thay đổi vì chiếc bình mà Tommy luôn cắm những bó lưu ly giờ đây biến mất, tôi tự hỏi anh ta có nhận ra bản thân là người khiến chiếc bình bị vỡ hay không.

  Mọi điều đều rất bình thường. Việc anh ta đi lại và ngắm nhìn xung quanh căn phòng, tôi không lấy làm lạ, thậm chí là có chút đắc chí, rằng Tommy bảo anh trai cậu gần 2 tháng qua đã không thăm cậu lấy một lần, nên chuyện mà anh ta ngạc nhiên với căn phòng được đổi mới này, với đám thú bông và những món quà thăm của bạn bè được để khắp quanh phòng, tôi hy vọng là anh ta không chất vấn Tommy rằng những thứ này đến từ ai.

Thế nhưng ngay khi anh ta quay lưng ra cửa và chuẩn bị đóng nó lại, lập tức khựng người và nghiêng đầu sang bên phải, khi đó tôi cũng đứng hình theo.

Anh ta lần lượt kéo những ngăn tủ từ trên xuống dưới, tôi tự hỏi điều gì thôi thúc anh ta làm vậy. Và chẳng khi dưng ta lại tò mò những chiếc ngăn kéo trong phòng người khác mà không có lý do cả. Nếu tính anh ta táy máy sẵn, thì nó chẳng thuyết phục chút nào, trừ khi đó là một hành động giám sát hoặc nghi ngờ.


  Đến ngăn kéo cuối, tôi mới chợt nhận ra điều gì đó, phải rồi, cuốn sổ, cuốn sổ mà tôi và Tommy đã đổ biết bao thời gian và mực viết vào nó chỉ để dành cho những bản nhạc vô nghĩa của tôi.

Tôi lưỡng lự, vừa muốn ngăn chặn vừa không, cái 'không' ấy lập tức ngừng hành động len lén chạm tay vào cửa sổ của tôi, nó hiện lên trong đầu tôi rằng:"Liệu cuốn sách đó có thực sự quan trọng đến mức tôi phải mạo hiểm đến vậy?"

Trong khi giải đáp nó, ánh mắt của tôi lại tiếp tục quan sát phía trong, anh ta cuối cùng cũng đã cầm cuốn sổ trên tay, lặng lẽ lật từng trang đầu.

Tôi nhìn hết cuốn sổ đến biểu cảm trên khuôn mặt, tự hỏi anh ta sẽ phản ứng thế nào, chắc là cũng bình thường thôi, không có gì gọi là bí mật hay là ghê gớm trong cuốn sổ đó cả.


  Đến trang cuối cùng, tôi nhận ra nó, nó có kẹp mảnh giấy ghi chép lời hai của bài 'Sắc Vàng' của Tommy, tờ giấy mỏng tuột khỏi hai trang giấy, đáp xuống mũi giày của anh ta.

Techno cúi người xuống và nhặt nó lên, tôi có thể hiểu anh ta chăm chú đọc và gặp vài khó khăn khi cố lượt ra các từ trong mảnh giấy đó, có chút trớ trêu khi trước đó tôi cũng đã rất mệt mỏi để mà vừa đoán vừa tách các chữ mà Tommy viết vội trên đấy.


  Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó như bị móp méo lại, khi ánh nhìn của tôi quay trở lại bàn tay của Techno, đã từ lúc nào anh ta đã nắm và vò mảnh giấy đó.

Lại một lần nữa lý trí của tôi ngăn cản nắm đấm tay của bả thân đang sắp đập mạnh vào ô kính cửa sổ, tôi mím môi, tự hỏi anh ta nghĩ cái quái gì khi vò nát tờ giấy đó như thế.

  Anh ta thả lỏng bàn tay, sau đó vuốt cho phẳng lại tờ giấy và vờ như chả có gì xảy ra, đặt mảnh giấy lại vào cuốn sổ rồi quẳng nó vào hộc tủ. Tôi có thể thấy cảm xúc bần thần và đôi mắt kinh ngạc của anh ta, thậm chí củng cố thêm cơn sốc bất ngờ đó, từng ngón tay của anh ta đưa lên cằm và bóp chặt khuôn miệng, sau đó lập tức xoay người và đóng sầm cửa.


  Anh ta đã phát hiện ra điều gì trong mảnh giấy đó? Nó có ảnh hưởng gì tới anh ta? Tôi không nghĩ những gì trong cả cuốn sổ và mảnh giấy nó ghê gớm hay có gì bất thường, chỉ là những lời nhạc và những bản nháp, những câu từ bị gạch đi thôi mà.


  Tôi xoay lưng lại với cửa kính, lặng người mà ngồi bệt xuống tấm ván, có lẽ tôi cũng đang hơi chút bần thần giống anh ta.

Khi này tôi ngẫu nhiên nhớ lại câu nói của 'anh ta', kẻ giống hệt tôi.

"..tại sao lại thất hứa?"
"....cái trách nhiệm đó, rốt cuộc khó khăn thế à?"

Thất hứa? Ý 'anh' là sao chứ? Trước kia 'anh' và người kia đã từng hứa gì với nhau?
Trách nhiệm? Ý 'anh' là cái trách nhiệm người anh trai của Tommy à? 


'Anh'. Là ai?
Tại sao tôi không nhớ gì về quá khứ của mình? Còn anh thì có?
Tôi là ai?
Tôi biết rồi.
Tôi là 'anh', chúng ta giống nhau.
...nhưng, tôi chỉ lại là linh hồn.


  Trong vô thức, tôi nhận ra bản thân đang ở căn nhà cũ của bản thân.

Căn nhà mà trước đây, tôi đã từng có một gia đình.

Bố, mẹ. Hai người anh chị em. Và tôi.

Giờ họ đâu rồi? 

Chuyển đi? Không nói tiếng nào sao.

Mất hết rồi? Vậy tại sao chỉ còn mình tôi.

Bỏ đi sao? Nhưng tôi lại quay về làm gì.


  Có 4 căn phòng, 1 lớn và 3 bé, tôi đoán cái lớn là của bố mẹ, còn lại thì chia đều cho 3 anh chị em.

Căn phòng của tôi dường như là chỗ bị dọn sạch sẽ nhất, đến cả khung giường cũng chả có. Bên phòng của bố mẹ, tất cả còn lại chỉ là giấy dán tường bị kéo rách dở dang, khung giường bị gãy và mất 3 bên chân.

Còn hai căn phòng còn lại, ngay tại đây, chính tôi cũng ngạc nhiên khi bản thân chưa từng bước chân vào.

Tôi đi đến một căn phòng có cánh cửa bị phá nát gần một nửa từ dưới lên, xung quanh tường treo những khung tranh nhưng lại chẳng có bức tranh nào, và có lẽ căn phòng này là nơi duy nhất có treo tranh ảnh, vì ngoài phòng khách hay bếp, tất cả những căn phòng còn lại đều không có.

  Đến căn phòng cuối cùng, nó tối một cách kỳ lạ, tuy nhiên vẫn có tia sáng chiếu từ phía cửa sổ, những tấm ván gỗ bị đóng để che cửa sổ, tôi tự hỏi tại sao lại làm vậy.

Tôi lò mò ở những bức tường, kiếm tìm cái công tắc điện để bật lên.

Và dù tôi chẳng hiểu tại sao lại làm vậy, 

  Khi mò được, thì thật lạ, khi mà trong nhà vẫn còn điện để bật đèn.

Cả căn phòng sáng rực, 

  Bóng đèn có lẽ sắp hết hạn, đôi khi nhấp nháy nên tôi chỉ khám phá nhanh rồi rời đi.

Chẳng còn ai ở nhà cả,

  Tôi của trước kia, đã có cuộc sống thế nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro