CHƯƠNG 1 / Chapter 3 + 4 : Có lẽ...tôi không "cuồng" anh ấy như tôi nghĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp (3)

- Tú Xuyên Nhi thì không được...Huyên Nhi không muốn bội bạc với "ân nhân" của mình.

(.)

- Lu à, em đâu rồi.
Nó vừa đi vừa khóc ầm ĩ. Cả khu hội chợ to đùng thế này, nó bị lạc mất rồi.
Chợt nó bị ai đó xô mạnh. Lộn cổ xuống hồ.
"Àooooo"
Kẻ lạ mặt hốt hoảng chạy mất. Nó... nó không có biết bơi !!!!
- Aaaaaaaaaa.
Hạ Huyên hét thất thanh, tay chân khươ tứ tung, thân thể bé nhỏ ngụp lên ngụp xuống dưới nước.
- Nhìn kìa, là Dị Hạ Huyên...con gái tập đoàn Kính Thất.
- Anh, kệ đi. Tập đoàn đó sắp phá sản rồi. Ba nó buôn người thì nó ắt phải chịu nghiệp.
- Đáng đời. Sống chi cho chật đất.
-....

" Mamii, Papaa, anh traiii....cứu Huyên Nhi"

"Àooooo" 

Giây phút nó sắp buông, chợt có cô bé khác nhảy xuống. Gồng sức kéo nó lên bờ. 

---------------------------------------------------------
Và thế là, nhờ vụ may mắn sống sót đó. Dị Hạ Huyên nó gặp gỡ được Tú Xuyên Nhi - người bạn thân nó yêu thương nhất. Mỗi khi nhớ lại, nó ngưỡng mộ cô lắm. Vì cô vừa là một "thiên tài" làm bánh, lại còn là một "kình ngư" xuất sắc nữa chứ.
Không hề phét đâu, 10 tuổi đầu - cô hồi ấy cũng bé tí, chả hiểu sao lại nhảy xuống, sống chết lôi đứa mập hơn cả lên bờ.

Còn nó thì sao? 
Nấu ăn? -> Tàm tạm
Ca hát ? -> Không đam mê
Thể thao? -> Thôi xin người, một đứa lười như nó thì có thể chạy được 15 phút là xuất thần lắm rồi.

Nó chẳng có tài năng gì cả. Nó cáu giận đưa tay đấm vào bức tường ven đường.

- Đồ tồi. Dị Hạ Huyên là đồ ngu xuẩn.

- Huyên Nhi ! Tay em... chảy máu rồi.

Dị Tịch Hiên đứng dậy, đi lại phía nó. Nhìn nó thế này, thân làm anh trai sao nỡ mặc. Biết rằng nó không thể quên được Chu Lăng Minh, nên anh đã đi theo nó. Nhìn cô em gái như vậy, lòng anh xót xa vô cùng.

- Tịch Hiên? 
- Anh trai...Huyên Nhi có xinh đẹp không?
- Có. 
- Huyên Nhi có học giỏi không?
- Xuất sắc.
- Vậy...sao người ta không thương em như cô gái đó?
- Vì...người ta sinh ra để dành cho cô gái ấy. Còn em, có lẽ... em không yêu Chu Minh như em nghĩ đâu, ngốc à.

_______________________________________
Tiếp(4)

- Có lẽ...em không yêu Chu Minh như em nghĩ đâu, ngốc à.
- Sao??
Nó ngước nhìn Tịch Hiên. Đôi mắt đỏ ửng đẫm lệ thấy tội.
- Huyên Nhi, em có biết thế nào là thích và thế nào là yêu không?
Nó im lặng.
- Em có nửa đêm nửa hôm ôm gối cười cười nghĩ về Chu Lăng Minh tính xem đám cưới nên chọn màu gì là chủ đạo, tổ chức ở đâu, mời bao nhiêu người, sinh mấy con, mấy trai mấy gái, tên con là gì, cho học trường nào ấy… không?
- Hả??...có..có ạ.
Nó giật mình, chẳng lẽ...Tịch Hiên đã thấy rồi sao? Trốn...nó cần cái lỗ để trốn. Xấu hổ quá. Không còn tâm trạng sụt sùi nữa.
- Lần nó vứt con gấu bông em vất vả tự làm tặng lễ tình nhân cho nó, em có bực không?
- Có chứ. Nhưng không sao, ai tặng quà anh ấy cũng ném đi hết trơn mà.
- Vậy...thấy nó vui vẻ với bạn thân hơn 6 năm, có ghét Nhi Nhi không?
Nó im lặng, khẽ thở dài. Bầu trời hôm nay âm u quá, mưa mãi. Cả Tịch Hiên và nó đều ướt sũng cả.

- Mưa to quá nhỉ !! Có muốn khóc cũng bị nước mưa cuốn trôi cả...

- Tịch Hiên...chắc Huyên Nhi điên rồi. "Phát cuồng" anh ấy hơn 13 năm, từ bỏ món ăn mình thích, vứt hết hơn 200 bộ váy lolita vì anh ấy nói không đẹp, từ nhỏ tới lớn Huyên Nhi chưa bao giờ mua thỏi son hay túi xách vì anh ấy nói không thích con gái sành điệu...Còn tự đặt ra 999 điều lệ để gây ấn tượng với anh ấy ! 

- Vậy mà...nhìn họ vui vẻ bên nhau, em lại thấy có lỗi. Bản thân em chưa từng nghĩ tới tình cảm của Xuyên Nhi...Em giận bản thân...hơn là ghét bỏ cô ấy.

- Em bỏ cuộc?

- ...Có lẽ.

- Dị Tịch Hiên !! Huyên Nhi cần đi "cải tạo".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro