CHƯƠNG 2 / Chapter 5 : Xin chào, tôi là đại úy Mio !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp(5)
- Tịch Hiên !! Huyên Nhi cần đi "cải tạo ".

———__________________
                        ________________________
2 năm sau, tại biên giới.

- Lũ to gan, dám nhập lậu ma túy, còn vận chuyển qua lãnh địa của bà.

Chất giọng uy lãnh vang lên. Kèm theo tiếng cười qủy dị.

- Đứa nào? Ai nói đấy? Người hay qủy??
- Đ..ại đại ca. Nghe bọn phái Viên tộc nói...chỗ này có ma ám.
- Im ngay. Ma qủy gì ở đây. Mặc nó. Đi tiếp.

Cả đám cớm run rẩy, tên cầm đầu hung hãn cười khẩy.

- Ma Nữ à? Đồ điên, chỉ thích hám trai đẹp như tao là giỏi. Muốn trêu bố? Mơ đi.

- Ái chà ! Dám chửi ta điên? To gan !!

"Pằng..Pằng..Pằng"

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Đại úy Hạ Huyên. Thuộc đơn vị truy bắt tội phạm, ma túy, vũ khí và các chất cấm. Một mình "bắt sống" hơn 90 tên tội phạm. Ái chà !! Dị Hạ Huyên, một đêm vẻ vang quá nhỉ.

Tịch Hiên đắc ý, vỗ cái "BỐP" vào và nó.

- Thôi đi anh trai. Có chuyện gì mà gọi em? Nói đi, em còn phải đi huấn luyện tốp tân binh nữa.

- Khá !! Huyên Nhi của chúng ta đã trưởng thành rồi. Ôi, anh nhớ bé con suốt ngày làm nũng xin tiền anh đi kẹo quá. Huyên Nhi biết anh buồn thế này không?

- Tịch Hiên, anh âm mưu cái quái gì vậy? Nói lẹ đi, em thỏa.

- Thật? Vậy em đi thu dọn hành lý đi. Mai chúng ta về bang. Hahaa.

-...Ùm. Cũng đã 2 năm không về nhà rồi nhỉ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ngày hôm sau :

- Lão đại ! Đại tỷ. Mừng hai người về nhà.

Cả dãy người ăn mặc bí bí ẩn ẩn đứng nghiêm nghị cúi đầu chào. Nó ngán ngẫm liếc nhìn Tịch Hiên đang cười toe toét bên cạnh.

- Anh em, lâu ngày không gặp. Thất lễ quá !! Để anh em chịu khổ rồi.

- Tịch Hiên !! Em muốn đi xem khẩu M24.

Hạ Huyên vừa cất lời, tốp sát thủ mới đã run lẩy bẩy. Gì cơ? Họ có nghe nhầm không. Tin đồn là thật ư? Chao ôi, nhìn nét trẻ con phúng phính còn hiện rõ trên mặt Dị Hạ Huyên, có ai nghĩ đã là Đại úy + đặc vụ + sát thủ bậc SSS không cơ chứ !! Đẹp mà nhan hiểm quá.

- Nào nào, lúc nào cũng chỉ quan tâm tới vũ khí thôi. Giá như quan tâm anh được 1/10 chỗ đấy thì tốt quá.

- Vâng, nhờ chế độ huấn luyện "đặc biệt" của anh cả thôi.

- Ấy ấy, là em yêu cầu mà. (T.T)

- Muốn giết anh quá.

Nó bất lực thở dài. Năm đó, đúng là nó nhờ Tịch Hiên dạy dỗ. Thế quái nào ngay hôm đầu, ngay cả bắn súng nó cũng chưa từng thử qua, anh đã đẩy nó vào khu "Vùng Đất Chết" - đúng, y như cái tên, chính là tầng đáng sợ nhất nhì của chế độ "tu luyện". Bán sống bán chết giành giật mạng sống  hơn 1 tuần trời, cuối cùng anh mới tóm nó ra.

Thật muốn đấm cho anh một trận mà. !!!

- Ai za Mio à, con định hợp lực với anh trai con bức điên ông già này sao?
- Đều giao hẹn với ba là sẽ tiếp quản công ty và bang phái. Giờ lại thành thiếu tá đại úy cả. Con với chả cái.

- Ai nói con chỉ là Đại úy? Ba quên con cũng là sát thủ rồi.
~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro