2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đích trưởng tử của gia chủ Cho gia tháng trước vừa đào ngũ, Kyungho hyung hôm trước vừa bí mật gửi thư từ doanh trại về cho ta, hai năm trước Cho gia là kẻ đã tham ô ngân khố cứu trợ vùng Gwangju bị lũ lụt, cái chết của cung nữ Duật Vân cung vào ba năm trước, chính Cho Eunjeong là người đã đứng sau giật dây."

Lee Sanghyeok nghe Han Wangho nói mà giật mình, không ngờ Cho gia trước mặt hắn ra vẻ trung thành với Triều đình nhưng sau lưng có thể làm những chuyện tày trời này.

Han Wangho ngừng vẽ, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Lee Sanghyeok, nhàn nhạt nói tiếp, "Bệ hạ có cần ta kể đầy đủ không?"

"Không cần đâu, ta thật bất cẩn, vậy thì Trung điện của ta muốn ta xử lý như thế nào?"

Han Wangho chậm rãi rót trà, vừa từ tốn thưởng thức mùi hoa lan của Thiết Quan Âm vừa thưởng thức cảnh vật bên ngoài.

"Cheonghee lúc sáng qua đây kiếm ta có kể rằng, vết thương trên tay của con bé là do bị Cho Eunjung giẫm lên, chỉ vì Cheonghee mải tìm kiếm con diều của Thái tử phi tặng mà không nhận ra Cho Eun Jung để hành lễ."

Giọng Han Wangho đều đều vang lên, như một hồ nước tĩnh lặng, nhưng ẩn sâu bên trong đó là những cơn sóng ngầm chực chờ xuất hiện để phá hủy hết mọi thứ, ly trà trên tay Han Wangho, không một tiếng động, nhưng đã nát vụn từ lúc nào.

"Lee Sanghyeok, ta nói thế, chắc bệ hạ cũng biết ta muốn người làm gì nhỉ?"

Lee Sanghyeok đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Han Wangho, mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ của một con hổ đang ẩn nấp trong bóng tối, đang dùng đôi mắt sắc như dao rình rập, chờ đợi cơ hội tiêu diệt những thứ mà nó thấy không hài lòng,

Lee Sanghyeok cảm thán, Han Wangho đúng là khí chất bất phàm, mười năm trước như vậy, mười năm sau vẫn thế.

_____

Trước khi trở thành Trung Điện của Lee Sanghyeok, Han Wangho là một vị tướng quân xuất thân từ Song gia, nhưng thân phận của Han Wangho thực sự có chút phức tạp; vốn dĩ là một cô nhi được mẫu thân của đại tướng quân Song Kyungho nhận nuôi khi Han Wangho chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, không một ai biết được thân thế thực sự của đứa trẻ mà phu nhân Song nhặt được ngay trước cửa, vào một buổi đêm mưa gió bão bùng.

Han Wangho lớn lên trong tình yêu thương của nhà họ Song và sự nghiêm khắc của Song Kyungho, trải qua ngày tháng gian khổ luyện tập cùng với Song Kyungho, Han Wangho đã trở thành người thứ ba của nhà họ Song theo nghiệp binh mã, trở thành Tiểu tướng quân Han Wangho, cùng với cặp song kiếm là Xích Hồng kiếm và Dạ Không kiếm, oanh tạc chiến trường, lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Han Wangho không hiểu vì sao họ của mình lại khác với Song Kyungho, nhưng Han Wangho không hề lấy làm thắc mắc, vì Song gia đã sớm xem Han Wangho là người thân ruột thịt trong nhà.

Lớn lên cùng với Song Kyungho, Han Wangho không thể tránh khỏi việc lây nhiễm những thói xấu từ đại tướng quân, trong đó, ly kỳ nhất là phải kể đến việc Han Wangho thích uống rượu đến mức đôi khi trốn khỏi buổi tập luyện để đến tửu lâu.

Lee Sanghyeok nhớ lại, khi ấy, hắn vẫn còn là một vị Vương gia sáng làm thơ, tối thưởng trà.

_____

Song Kyungho đang ở sân sau đang luyện tập kỵ xạ thì nghe thấy tiếng kêu hớt hải của người hầu, bị âm thanh không đáng có làm cho phân tâm, mũi tên cuối cùng của Song Kyungho trượt khỏi hồng tâm.

"Có chuyện gì mà ta còn chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng kêu của ngươi rồi đấy."

Song Kyungho vừa nói vừa ung dung đi lại tấm bia xem xét kết quả tập luyện hôm nay, không tệ lắm, tám mũi trúng hồng tâm, một mũi suýt trúng, một mũi thì ra ngoài.

"Bẩm báo Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia lại trốn đi rồi ạ?"

Nghe đến việc Han Wangho lại trốn khỏi buổi tập luyện song kiếm để đi uống rượu thì mắt của Song Kyungho bắt đầu giật giật.

"Được rồi, phiền ngươi dọn dẹp cung tên hộ ta, báo lại với mẫu thân rằng ta và Wangho sẽ về trước giờ Tuất, dù sao thì hôm nay vẫn là Tết Trung thu mà."

Sau đó Song Kyungho tìm kiếm Han Wangho khắp kinh thành, đang đi được nửa đường thì gặp nhóm người của Hoàng Thất.

Chết rồi sao ta lại xui xẻo thế này, lại còn gặp cái tên đó ở đây nữa chứ.

Chưa kịp tránh mặt đi thì Thái Tử Lee Minhyeong đã nhanh chân lẹ tay bước đến vỗ vai, "Ồ, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Song tướng quân ở đây."

Cái thằng nhóc này, Song Kyungho vừa nghiến răng nghiến lợi vừa xoay người lại chào hỏi.

"Ồ, thật trùng hợp, không ngờ lại được gặp Thái Tử và Vương gia ở đây, còn vị này là..."

"Ta là Moon Hyeonjun, cận vệ của Thái Tử Lee Minhyeong."

Lee Minhyeong thấy bầu không khí lúc này có chút gượng gạo, "Bây giờ cũng không phải là lúc bàn chuyện đại sự hay gì cả, cứ xưng hô thoải mái là được rồi, ta nói có đúng không, Song tướng quân?"

"Thần không dám, vả lại, thần lúc này không phải du ngoạn thưởng thức cảnh vật kinh thành Tết Trung thu thưa điện hạ."

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ phe phẩy quạt, lơ đễnh nhìn xung quanh, hoàn toàn không có biểu hiện nào là quan tâm đến lời nói của 3 kẻ còn lại cả.

Lee Sanghyeok lúc này chú ý đến một thứ khác, thú vị hơn nhiều, dòng chữ Nguyệt Hoa Vân Vũ ngay trước mắt Lee Sanghyeok.

Trước khi nhận ra, Lee Sanghyeok đã bước đến trước tửu lâu đề tên bốn chữ Nguyệt Hoa Vân Vũ. Lee Sanghyeok trộm nghĩ, chủ nhân tửu lâu này đúng là rất thi vị, trăng hoa mây mưa là thế, nhưng không hoàn toàn là thế.

Lee Sanghyeok càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình khi vừa bước vào đã nhìn thấy hai câu đối được khắc trên thân cột ở hai bên cầu thang dẫn lên trên.

Tuyết nguyệt hoa thì tối ức quân.

Phiên thủ tác vân phúc thủ vũ.

Ba người còn lại nhìn thấy cảnh tượng Vương gia Lee Sanghyeok đột nhiên đứng đơ ra rồi mỉm cười khó hiểu, không hẹn nhau mà cùng thống nhất không phả hỏng nhã hứng hiếm lắm mới có được của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vừa định đi lên trên lầu thì bị bà chủ ngăn lại.

"Ấy, thật thất lễ với Vương gia và các vị công tử đây, nhưng hôm nay tửu lâu của chúng tôi đã được bao trọn rồi ạ, phiền các vị đi đến tửu lâu khác, có được không?"

Lee Sanghyeok chưa kịp lên tiếng thì Song Kyungho đã hỏi bà chủ quán, "Không biết người đã bao trọn tửu lâu này có phải là vị công tử tên Han Wangho đúng không ạ?"

"À phải phải, các vị có quen biết với nhau sau, trước khi lên trên Vọng Nguyệt lầu thì công tử ấy có bảo rằng sẽ có người tìm đến, phải chăng là các vị đây?"

"Đúng đúng, ta chính là huynh trưởng của Han Wangho, phiền bà chủ rồi."

Bà chủ nghe thấy thế thì dẫn bốn người bọn họ bước vào trong, Lee Sanghyeok lúc này mới lên tiếng hỏi, "Ồ, ta không biết Song Kyungho ngươi còn có một vị bào đệ đấy?"

Lee Minhyeong đứng bên cạnh thấy Song Kyungho sượng lại trước câu hỏi của Lee Sanghyeok thì lên tiếng giải vây, "Sanghyeok hyung, người suốt ngày chỉ ở trong cung cấm đúng thật là không biết, Song Kyungho tướng quân còn có một vị bào đệ, kiếm pháp rất giỏi, kỹ thuật sử dụng song kiếm thuộc hàng đại cao thủ đỉnh đỉnh đại danh vẫn hay được truyền tai khắp thiên hạ. Ta rất lấy làm ngạc nhiên khi người không biết chuyện này đó."

"Đúng là ta không biết mấy chuyện này thật, kiếm pháp của ta cũng tệ nữa."

"Người chỉ giỏi cầm kỳ thi hoạ thôi."

Song Kuyngho nghe đến đoạn Lee Minhyeong bảo Lee Sanghyeok chỉ giỏi cầm kỳ thi hoạ thì sực tỉnh, "Cầm kỳ thi hoạ? Đúng rồi, Lee Sanghyeok, chắc là ngươi sẽ hứng thú với câu đối của Han Wangho đấy."

"Câu đối?"

"Lần nào ta muốn kêu Han Wangho về nhà thì nó cũng đưa ra một câu đối bắt ta đối lại, đến khi nào đối được mới chịu theo ta về, còn không thì ta không được phép làm phiền nó nữa."

Bốn người bọn họ chậm rãi từng bước đi lên Vọng Nguyệt lầu, chẳng trách Han Wangho cứ có cơ hội là lại trốn đến đây uống rượu, Vọng Nguyệt lầu trông chẳng khác gì bồng lai tiên cảnh. Lee Sanghyeok nhìn cảnh sắc xung quanh, trong lòng thầm tán thưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro