3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm tận phía trên cùng của tửu lâu, nhưng Vọng Nguyệt lầu có hẳn một cái hòn non bộ, nước chảy róc rách, hơi nước bốc lên làm cho cảnh sắc nơi này, thực ảo bất phân, thanh âm từ vọng nguyệt cầm hoà hợp thanh nhân, Lee Sanghyeok, một giọt rượu chưa hề uống, cứ ngỡ mình đã say, lúc nào chẳng hay.

Lee Sanghyeok nhìn thấy thấp thoáng qua màn sương mờ ảo ấy một bóng người, dáng vẻ rất ung dung tự tại, ẩm tửu vọng nguyệt.

“Ồ, Kyungho hyung đến rồi đó sao?”

“Ờ, phụ thân mẫu thân dặn dò Wangho có uống thì cũng phải tiết chế một chút, nhân tiện, hôm nay không phải chỉ có mình ta đến đây.” - Song Kyungho rất tự nhiên mà bước đến và rót cho mình một ly rượu.

Han Wangho từ đầu đến giờ vẫn chưa hề quay lại nhìn Song Kyungho, nghe Song Kyungho bảo thế mới nhận ra còn 3 người nữa thông qua tiếng bước chân trên sàn gỗ.

“Các vị đây uống một ly với ta chứ?”

Ba người kia nghe Han Wangho nhắc đến mình thì giật mình, Lee Minhyeong định trốn đi nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok thì từ bỏ suy nghĩ đó luôn.

“Tất nhiên là được, chúng ta qua đó thôi, Minhyeong.”

Sáu người ngồi uống rượu được một lúc lâu, thì chỉ có bốn người kia là lên tiếng, Lee Sanghyeok vẫn im lặng uống rượu và quan sát Han Wangho từ bên này. 

Han Wangho với giác quan nhạy bén từ nhỏ, không thể không cảm nhận được rằng có người đang nhìn mình, vừa ngước mặt lên thì rơi vào ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok biết Han Wangho muốn nói gì đó với mình nhưng sợ người kia không biết tên mình để xưng hô, “Ta là…”

“Lee Sanghyeok, Vương gia Lee Sanghyeok,” - Han Wangho vừa nói vừa quay qua nhìn vào Lee Minhyeong - ”ta nói có đúng không, Điện hạ?”

Lee Minhyeong nghe người kia nói với mình thì giật mình đáp lại, “Đúng vậy, mong thiếu gia Han đây chiếu cố cho bọn ta.”

Han Wangho bật cười, “Kyungho hyung nghĩ chẳng lẽ ta lại không biết ý định của hyung là gì sao?”

Song Kyungho nghe Han Wangho nhắc đến tên mình, ly rượu đã đến môi vậy mà không thể thư thả nhấp tiếp được nữa.

“Sao nào, hyung đã nghĩ ra nên đối lại thế nào chưa?”

Song Kyungho mỉm cười gượng gạo, đáp, “Phải, hôm nay ta cố ý dẫn bọn họ theo ta đến đây chính là vì việc này, Lee Sanghyeok bảo hắn rất có nhã hứng với câu đối của Wangho.”, đoạn hắn quay sang nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt cầu khẩn.

Lee Sanghyeok nghĩ sao cái tên này cứ thích gì nói đấy thế nhỉ?

Không phải là Lee Sanghyeok đây không có nhã hứng, nhưng mà…

“Thú thật với Han thiếu gia đây, ta cũng có chút nhã hứng với câu đối của ngài, Song Kyungho tướng quân không chỉ có thiên phú về binh pháp, mà ngài ấy còn hiểu rõ về bát nhã, một vị tao nhân mặc khách như ngài ấy còn không thể đối lại được lời của Han thiếu gia đây, không thể không nói, ta nghĩ ngài đúng là một người khoáng thế dật tài.”

Han Wangho như có như không mà đem lời nói của Lee Sanghyeok, theo từng giọt rượu mà uống cạn một hơi.

“Đại nhân đây quá lời rồi.”

“Vậy thì mời Han thiếu gia ra đề.”

Han Wangho lại rót thêm một ly rượu nữa, một hơi uống cạn. Ánh mắt suy tư nhìn vầng dạ nguyệt.

Mượn rượu giải sầu, mặc đời đúng sai

Lee Sanghyeok đặt ly rượu đã cạn xuống, từ đầu đến giờ, đáy mắt chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình.

Thanh nhân vang vọng, đưa lối mộng tình

Tay nâng ly rượu của Han Wangho khựng lại, nhưng ánh mắt vẫn chưa hề đặ lên người Lee Sanghyeok lấy một lần.

Đau thương, men say, hương sắc, hơi cay.

Lee Sanghyeok không khỏi nghĩ đến việc Han Wangho từ trước đến giờ chỉ quanh quẩn nơi thao trường mà luyện võ, không tránh khỏi việc chưa từng nhìn ngắm và nếm trải qua ái tình chốn nhân gian.

Lee Sanghyeok trộm nghĩ rằng, nếu Han Wangho muốn nếm thử ái tình thì mình phải là người đầu tiên.

Hoạ hoa, tán tranh, phong cầm, kiếm phổ.

Ly rượu trên tay Han Wangho đã được đặt xuống, lần này ánh mắt của Han Wangho lại rơi trên người Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok biết mình đã thắng, Lee Sanghyeok cũng hiểu, không nên vạch trần Han Wangho làm gì, không thể để cơ hội ngàn vàng này vuột khỏi tầm tay được.

“Ngài nói sai rồi, Vương gia, ta không phải người khoáng thế dật tài theo lời ngài đã nói, phải là ngài mới đúng. Cuối cùng có người khiến ta thật sự tâm phục khẩu phục.”

“Han thiếu gia đã nói vậy thì ta rất lấy làm vinh dự, xin cáo lỗi với ngài nếu ngài không thích ta nói như vậy, nhưng ngài thật sự là một người có dật cách bất phàm. Ta có cợt nhã hay không nếu ta muốn nói với ngài rằng liệu chúng ta có thể trở thành tri kỷ?”

Han Wangho bật cười, “Vương gia, vẫn còn người ngoài mà ngài có thể nói thế được hay sao.”

Lee Sanghyeok cảm thấy ngại ngùng trước ánh mắt nhu tình của Han Wangho. Thực ra những người còn lại ngay từ đầu đã mắt điếc tai ngơ mà sang bàn khác uống rượu với nhau, không thể thở được nếu còn ở cái nơi tràn ngập ái ý này.

“Nếu Han thiếu gia đây…”

“Thật khiếm nhã khi ta từ chối ngàu thẳng thừng như vậy, được làm tri kỷ với ngài là vinh dự của ta, bách niên nan đắc ngộ kiến tri kỷ.”

Lee Sanghyeok biết mình đã thua cuộc hoàn toàn, không thể không nói, Han Wangho đảo thua thành thắng, thật sự khiến Lee Sanghyeok tâm phục khẩu phục.

Sau đó Lee Sanghyeok lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội và tặng nó cho Han Wangho , trước khắc bốn chữ Dương Chi Bạch Ngọc, sau khắc Lee Sanghyeok.

Han Wangho mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt tràn ngập ái tình.

Từ dạo ấy trở đi, cả hai vẫn thường xuyên thư từ qua lại.

Qua những bức thư mà cả hai vẫn thường xuyên trao đổi, Han Wangho biết được thánh thượng ngỏ ý ban hôn cho Lee Sanghyeok với nữ tử của Hình bộ Thượng thư, nhưng lúc ấy, Han Wangho đang ở trên chiến trường cùng với Song Kyungho, dẫn đầu đại quân bình định biên giới phía Bắc, vẫn thường bị quân địch quấy phá.

Song Kyungho nhìn thấu được tâm trạng rối bời của Han Wangho, và bảo rằng nếu cảm thấy lung lay thì có thể quay về kinh thành, vì lúc đó binh lính của ta đang chiếm thế thượng phong, chỉ cần công đánh thành trì cuối cùng mà quân địch cố ý dựng nên ở gần biên giới phía Bắc là có thể đại công cáo thành mà trở về kinh thành.

Han Wangho hoàn toàn có thể quay trở về, nhưng một bên là tư tình, một bên là vận nước, với một người vẫn luôn công tư phân minh như Han Wangho, Song Kyungho cũng không phải là không đoán được Han Wangho sẽ chiến đấu vì điều gì.

Lee Sanghyeok cho đến giờ vẫn luôn áy náy về việc này, lúc ấy hắn đã không thể đến sớm hơn, khiến cho Han Wangho hôn mê gần hai tháng trời.

Lee Sanghyeok thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ muốn nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó, kinh hoàng đối với hắn, với cả Cung điện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro