4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nhận ra điều gì đó khi nằm trong lều nên đã thủ sẵn song kiếm bên mình, vừa định ra bên ngoài xem xét tình hình thì ngoài lều đã có người xông vào bên trong, Han Wangho thân thủ nhanh nhẹn, dùng song kiếm ngay lập tức hạ gục chúng. 

Ngay khi vừa bước ra khỏi lều, cảnh tượng trước mắt làm Han Wangho gần như chết đứng.

Xung quanh là ánh lửa bốc lên cao vút, thiêu cháy kho lương thực, Song Kyungho đang cố gắng hạ gục hai tên tướng quân của kẻ địch, ngay khi vừa nhìn thấy Han Wangho đã gào lên rằng hãy viết thư cho Lee Sanghyeok, cầu viện khẩn cấp, chúng ta không thể chống đỡ nổi đến sáng mai, quân địch tập kích có mười vạn.

Mười vạn, mười vạn.

_____

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đang say ngủ bên cạnh mình, ánh mắt vuốt ve gương mặt, còn đôi tay thì nhẹ nhàng sờ vào vết sẹo nơi bả vai. Vẫn còn rất nhiều vết sẹo khác rải rác trên cơ thể Han Wangho, luôn luôn ở đó, và sẽ không bao giờ phai nhạt đi, là minh chứng cho đêm kinh hoàng đó, Lee Sanghyeok cảm giác như nếu những vết sẹo đó có thể nói, chắc hẳn chúng sẽ chế nhạo Lee Sanghyeok, vì hắn là người gián tiếp tạo ra chúng.

_____

Bức thư được một lính kỵ binh của Han Wangho tức tốc cưỡi ngựa đem về kinh thành ngay trong đêm.

Lee Sanghyeok lúc đấy vừa mới vào mộng sau khi trằn trọc cả đêm về việc thánh thượng ngỏ ý ban hôn cho hắn, đột nhiên có người đạp cửa, Lee Sanghyeok vừa mở cửa ra thì thấy trước mặt mình là một vị thái giám và một binh lính, trên gương mặt vẫn còn vết máu, Lee Sanghyeok không thể nhớ nổi tên lính lúc ấy đã nói gì, chỉ có đôi tay run rẩy dúi vào tay hắn lá thư đã nhàu nát.

“Han tướng quân…”

Lee Sanghyeok ngay lập tức mở ra xem, 

Quân địch tập kích, mười vạn, bọn ta không thể chống cự được đến giờ Sửu, cầu chi viện khẩn cấp.

Mười vạn, mười vạn, trong khi đoàn quân do Song Kyungho dẫn đầu chỉ có năm vạn binh.

Lee Sanghyeok quên cả hình tượng, chạy đến cung điện của hoàng đế, thật may là lúc đó hoàng đế vẫn còn bàn chuyện chính sự với điện hạ, vừa trông thấy Lee Sanghyeok áo quần xộc xệch lao vào thì hỏi.

“Có chuyện gì sao, Hoàng đệ?.”

“Đoàn quân của Song tướng quân bị tập kích, mười vạn quân, cầu chi viện khẩn cấp.”

Lee Minhyeong vừa nghe xong liền quay sang xin hoàng đế bệ hạ cho phép dẫn binh cứu viện.

Quân cứu viện có Lee Minhyeong, cận vệ Moon Hyeonjun, còn có cả Lee Sanghyeok.

Han Wangho đang phải chật vật dùng song kiếm để vừa hạ gục kẻ địch vừa cố gắng bảo vệ Song Kyungho đến nơi an toàn, bọn chúng không mạnh, nhưng rất đông, rất tốn sức, Song Kyungho bị trúng một mũi tên vào đùi, một mũi tên vào bụng, nhưng vẫn cố gắng kề vai sát cánh, chiến đấu cùng với Han Wangho, thấy Song Kyungho không còn sức nữa, Han Wangho túm lấy cổ áo và quăng Song Kyungho thật xa về phía an toàn, chỉ còn lại một mình Han Wangho.

Lee Sanghyeok điên cuồng thúc ngựa, dẫn đầu đoàn quân đến căn cứ của đại tướng quân.

Han Wangho cũng không gọi là ổn được, quân địch cứ tràn lên, vô cùng tốn sức, song kiếm của Han Wangho bây giờ chỉ có thể chiến đấu bằng ý chí mà thôi, cố gắng trụ vững, Lee Sanghyeok sẽ đến kịp mà thôi.

Không có Song Kyungho sau lưng rất khó để vung kiếm hết sức mình về trước, vừa phải chú ý đến những kẻ địch ở phía trước, vừa phải cảnh giác ở phía sau để tránh việc bị tấn công bất ngờ.

Phàm trên đời, thứ gì khiến ta lo lắng nhất chắc chắn sẽ diễn ra, thậm chí là diễn ra theo cách tồi tệ nhất, Han Wangho bị một tên địch chém ngang chân, Han Wangho ngay lập tức khuỵu xuống, nhưng chưa từng bị những vết thương làm cho nhụt chí.

Bên ngoài không thể nhìn thấy được Han Wangho nữa, quân địch bao vây Han Wangho đông đến mức, Song Kyungho đã tuyệt vọng nghĩ rằng hắn sẽ chết nếu như người ở đó là hắn.

Ánh mắt Han Wangho chưa bao giờ vơi đi sát khí muốn tiêu diệt sạch sẽ những kẻ trước mắt. Bây giờ Han Wangho không thể phân biệt được đâu là máu của mình, đâu là máu của kẻ địch vương trên chiến bào.

Một mũi tên bay đến, nhắm vào nơi hiểm yếu của Han Wangho, ngọc bội vỡ nát. Tiếng vỡ dường như đã đánh thức một con hổ điên cuồng bên trong Han Wangho.

Han Wangho đột ngột vùng lên, tay nắm chặt song kiếm, điên cuồng chiến đấu.

Không biết đã trải qua bao lâu, vung kiếm bao nhiêu lần, hạ được bao nhiêu kẻ địch, Han Wangho cuối cùng cũng gục ngã, chỉ còn vài tên nữa thôi.

Han Wangho không còn sức lực nào để vung kiếm lên nữa. 

“Cuối cùng thì thiên hạ đệ nhất song kiếm cũng chỉ là hư danh mà thôi.”

Han Wangho cố gắng chống đỡ bằng Xích hồng kiếm, Dạ không kiếm đã bị gãy từ lúc nào chẳng hay, nhìn lên tên tướng địch trước mặt bằng ánh mắt đầy sát khí.

Han Wangho quay đầu nhìn về phía sau, mong chờ bóng hình của Lee Sanghyeok xuất hiện.

“Đúng là ngu xuẩn, sẽ không có quân cứu viện đâu, Han Wangho, đi…

Phập.

Tiếng mũi tên xé gió lao tới, đâm thẳng vào cổ kẻ trước mặt, khiến hắn chỉ ú ớ lên được vài tiếng rồi ngã xuống.

Han Wangho còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhìn thấy mũi tên, Han Wangho đã từng thấy nó, là mũi tên mà Lee Sanghyeok đã từng cho Han Wangho xem ở thao trường, Han Wangho quay đầu lại nhìn thì thấy một đoàn quân đang cưỡi ngựa lao đến đây, Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok giương cung, bắn ra vài mũi tên nữa.

Han Wangho cảm thấy cơ thể này thực sự chịu không nổi nữa, trước khi Lee Sanghyeok kịp lao đến bên cạnh mình, Han Wangho đã gục ngã.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro