5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến đó, quân ta toàn thắng trở về, Đại tướng quân Song Kyungho mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng vẫn có thể vào cung diện kiến hoàng thượng, giao lại ấn ngọc.

Nhưng Han Wangho thì lại rơi vào hôn mê, hơn một tháng vẫn chưa hề tỉnh dậy, thái y đã nói rằng cơ thể Han Wangho bị tổn thương nghiêm trọng, rất may là các vết chém đều không sâu lắm, không trúng ngay bụng và các chỗ hiểm khác, nếu không thì sẽ là hai mạng người.

Lee Sanghyeok và Song Kyungho lúc đó nghe thái y nói thì đơ ra.

Song Kyungho không nghĩ bản thân mình nghe rõ, liền lắp bắp hỏi lại, “Ngài nói cái gì mà, hai mạng người?”

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào vị thái y già, trong đầu liền nghĩ đến chuyện đó, nhất thời cảm thấy sợ hãi

Vị thái y già trìu mến nhìn sang Lee Sanghyeok nói, “Vương gia, lão phu đoán rằng Han tướng quân không nói cho ngài biết, trước khi xuất chinh, Han tướng quân có đến chỗ lão phu lấy thuốc vì cảm thấy bản thân không được khoẻ, lão phu liền bắt mạch cho ngài ấy.

Lee Sanghyeok cảm giác tim hắn gần như ngừng đập khi nghe vị thái y già nói.

"Không giấu gì Đại tướng quân và Vương gia đây, Han tướng quân có hỉ.”

Không chỉ có mỗi Lee Sanghyeok, Song Kyungho nghe tin này xong như sét đánh giữa trời quang, bất động một lúc.

Nhìn vị thái y già bước ra khỏi cổng, Song Kyungho không thể tin được.

Lee Sanghyeok nhìn thấy Song Kyungho thẫn thờ mà ngồi phịch xuống ghế đá, lầm tưởng rằng Song Kyungho đau buồn vì chuyện này, nên định tiến đến an ủi.

Nhưng khi vừa bước đến gần, Lee Sànhyeok bị cú đấm của Song Kyungho làm cho choáng váng.

Lee Sanghyeok cũng hiểu vì sao Song Kyungho lại tức giận đến thế, vì hắn cũng giận chính bản thân mình.

Lee Sanghyeok cảm thấy hối hận, hắn nghĩ, giá như hắn có đủ can đảm để nói với hoàng huynh rắng sự thật rằng hắn đã có ý trung nhân thì mọi chuyện đâu đến mức này.

Lee Sanghyeok nhận ra điều gì đó.

Thái Tử điện hạ Lee Minhyeong vừa trở về hoàng cung sau khi dẫn quân cứu viện liền hay tin Han tướng quân trọng thương đến mức hôn mê suốt một tháng, cuối cùng thì cũng có thể đến thăm.

Nhưng vừa mới bước chân vào phủ, Lee Minhyeong nhìn thấy Song Kyungho đang đấm Lee Sanghyeok ở giữa sân thì liền chạy đến can ngăn.

Lee Minhyeong vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, muốn hỏi nhưng nhìn thấy Song Kyungho lửa giận ngút trời lại thôi.

“Cái tên vô lại này, sao ngươi dám làm Han Wangho như thế rồi còn có thể chịu ban hôn của hoàng thượng nữa?”

Lee Sanghyeok vẫn im lặng không đáp.

“Ngươi có biết vì ngươi mà Han Wangho suýt chút nữa thì…”

Đầu óc Lee Sanghyeok lúc này mơ hồ quay cuồng, để mặc cho Song Kying Ho cứ thế đánh hắn, nếu không có Lee Minhyeong can ngăn, hắn thật sự không nghĩ đến việc hắn sẽ bị đánh thành bộ dạng nào, nhưng hắn nghĩ hắn đáng bị vậy.

Lee Sanghyeok sau một hồi im lặng, chịu đựng những cú đấm của Song Kyungho, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ta biết đây là lỗi của ta, Song Kyungho..."

"Không phải lỗi của ngươi thì là lỗi của ta chắc?"

Song Kyungho mệt mỏi ngồi xuống ghế, Lee Minhyeong đứng bên cạnh bối rối chưa hiểu chuyện gì, vừa định hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra thì bị lời nói của Song Kyungo chặn đứng.

"Thôi, ngươi và Thái Tử điện hạ trở về hoàng cung đi, hôm nay Phủ tướng quân của ta không tiện đón tiếp các người, mời về cho."

"Ta..."

"Vương gia, Phủ tướng quân nghèo hèn này của ta e là không đủ tư cách để đón tiếp ngài và Điện hạ, mong ngài sớm quay về hoàng cung, tránh việc người của ngài lo lắng."

Lee Sanghyeok nghe thấy Song Kyungho đã lên tiếng đuổi người như thế thì cũng im lặng rời khỏi, nhưng trước khi rời đi vẫn còn lưu luyến nhìn về căn phòng nơi Han Wangho đang ngủ.

Chỉ có Lee Minhyeong từ đầu đến giờ là không hiểu gì cả, nhưng nhìn đến gương mặt u ám vủa Lee Sanghyeok, thì một chữ Lee Minhyeong cũng không dám hỏi.

"Minhyeong, Thái tử điện hạ."

"Sao đột nhiên người lại xưng hô như thế với ta?"

"Điện hạ, ta biết những điều ta sắp tiết lộ cho người biết sẽ rất điên rồ, nhưng người liệu sẽ tin ta chứ?"

"Người cứ nói."

"Ta biết được chân tướng mọi chuyện, kể cả lý do vì sao Hình bộ thượng thư ngỏ ý muốn Thánh thượng ban hôn cho ta với nữ tử ngài ấy."

Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyeong, thở dài.

"Thái tử điện hạ, ta e rằng hoàng cung sắp có chính biến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro