kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 12 ngày kể từ ngày anh block em rồi nhỉ! Tụi mình đã thật sự kết thúc rồi anh haa. Hôm ấy, em đã khóc rất nhiều đấy...Có phải anh từng nói là sợ em rơi nước mắt đk? Vậy mà giờ anh lại bỏ mặc em lại ở đây rồi....
--------------------
Em cố chấp thật đấy!!! Đã gần nửa năm kể từ ngày tụi mình kết thúc rồi vậy mà kí ức ngày còn anh vẫn quanh quẩn trong em như chỉ mới hôm qua...Sau ngày anh block em, sáng hôm ấy gối em vẫn còn chưa khô hẳn, mắt thì sưng húp. Mọi người hỏi thì em chỉ bảo là "Có chuyện gì đâu, chỉ là tìm thấy một câu chuyện hay, cảm động thì khóc thôi!" Nhưng ai mà biết đc, đêm đó em đã xem đi xem lại truyện tình của chính mình rồi khóc tới mức chẳng thể thở nổi, nấc tới mức nói ko nên lời, gào thét tới đau cả họng vì một người mà giờ còn đang đâm đầu vào đống sách vở cùng với ước mơ vào trường c3 mình mong muốn.
--------------------
Anh chắc cũng chỉ muốn tốt cho em thôi nhưng thẳng thừng như vậy thì cũng tiếc thật đấy...Anh từng bảo sẽ ko baoh thấy phiền nhất là với em cơ mà. Em cũng từng sợ anh sẽ thấy phiền nên đã từng thu hồi, cũng từng ko nặng lòng với anh...Thê cơ mà, anh làm em quen với việc làm phiền anh nthe rồi giờ em không thoát khỏi thói quen đó anh lại chọn cách mặc kệ em rồi...
-----------------------
Anh mặc kệ em rồi mà!! Vậy mà anh còn chọn cách cho em hi vọng thêm về mqh của chúng ta là sao? Anh nói rằng sẽ gỡ block em sau một năm...để làm gì chứ? Anh bỏ em lại tự dằn vặt với nỗi nhớ anh, để em ngồi ôm ấp những kí ức về anh rồi lại phải vật lộn với cuộc sống, với thế giới không còn ng an ủi em mỗi khi thấy ấm ức, ng sẽ ôm lấy nỗi buồn của của e dù cách nhau hàng chục cây, ng đã từng kéo em ra khỏi cái bóng đêm mà e tự bao chùm lấy bản thân sao?
--------------------
Vì câu nói đó mà tới giờ em vẫn xem đi xem lại những tin nhắn ấy, những lời nói đùa, những câu "yêu em" hay là lời hứa sẽ vượt chục cây số đạp xe tới nhà em bằng cả nghị lực và tình yêu ấy... Đúng là khi yêu thì gì họ cũng nói đc nhỉ! Trước em còn đùa em là ng sao hoả thì anh nằng nặc đòi giữ em lại trái đất với anh, thế mà giờ lại bảo em"đi đi".
Có lẽ giờ người nói đã quên đi điều mình từng nói rồi ha, chỉ còn người nghe là còn giữ trong lòng những câu nói ấy...
---------------------
Người có gần nghìn người theo dõi những lại chẳng tìm thấy ai có thể lắng nghe và nhắn tin vào giờ này như khi ấy!
Nghe tệ nhỉ! Em cũng có những người theo đuổi, người muốn được bước vào cuộc sống của em như anh đã từng nhưng em lại chẳng cần ai...em chẳng đặt nặng tình cảm của mình vào ai cả. Chỉ nhớ người chẳng phải tình đầu của em nhưng lại khó quên như mối tình đầu, lại khiến em muốn đắm mình trong cơn mưa xuân ấy, trong kí ức người đã bước vào cuộc sống em vào tháng 10 năm 2022.
--------------------
Em còn nhớ lúc ấy, trời cũng mưa như này, sấm chớp to lắm nhưng lúc đó em có anh, lúc đấy cũng muộn như bây giờ nhưng em lại có người ở đó với em đến khuya. Cũng là cơn mưa ấy, nhưng giờ chỉ còn mình em lúc này, cuộn mình lại cố gắng bịt tai để không phải nghe tiếng sấm, cố nhớ về ngày còn anh, nhớ về những lời an ủi vỗ về đó rồi tự nhủ mình sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roianhnho