Tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chào anh, người bước vào trái tim em vào mùa đông năm 2022.
               ________________
   Anh cũng giống như mùa đông năm ấy...Cái lạnh của mùa đông năm ấy cũng se lạnh, cũng buốt giá như những mùa đông khác! Nhưng chẳng hiểu vì sao em lại thấy mùa đông năm ấy thật ấm áp đến lạ. Có lẽ từ ngày anh đến mùa đông năm ấy đã sang xuân từ khi nào...có phải bởi cái dịu dàng, cái cách anh yêu thương, chữa lành em?
                  -------------------
Chúng ta đến với nhau vào 1 ngày mùa đông để sưởi ấm cho tâm hồn của mình rồi lại rời đi khi mùa xuân đến....
                  -------------------
Trong em, mùa xuân năm nay mới chính là cái mùa đông lạnh giá ấy. Cái ngày mà sự tổn thương khiến cho trái tim e lại đóng băng. Đôi khi, em đã cảm thấy hối hận về việc mình nói câu dừng lại nhưng phải chăng lời nói đó có thật sự là một sai lầm, một sự manh động nhất thời ko hay thật sự em muốn tụi mình kết thúc?
                 -------------------
Nếu còn có thể, em muốn nói nhớ anh hàng nghìn lần, ôm anh thật lâu, có thể là cả ngày. Em ko hi vọng tụi mình có thể trở lại như trước kia, chỉ hi vọng có thể viết dấu chấm hết cho cuộc tình này một cách đẹp nhất. Chính bản thân em cũng biết chúng ta đã thật sự kết thúc rồi nhưng vẫn cố chắt nhặt những kỉ niệm đẹp còn sót lại với anh...em không thể ngừng nghĩ về anh.
                  -------------------
Ở một góc nào đó em luôn vô thức mà tìm lại những kí ức của bọn mình từ những nơi em đi tới, những thứ mà tụi mình từng kể với nhau. Bất giác khoé mắt em lại rưng rưng khi nhớ về anh. Đi tới đâu em cũng tìm kiếm hình bóng của anh, mỗi khi nhìn thấy một người giống anh, em lại muốn nhìn ngắm họ thật lâu...em biết mình không đủ dũng khí để tới bắt chuyện hay chào hỏi nếu đó là anh, nhưng nếu được gặp anh, em sẽ ngắm anh thật kĩ!!! Nhìn từng chút một về đôi mắt đó, mái tóc đó, đôi môi đó rồi lưu giữ thật kĩ nó trong kí ức của mình, để mỗi khi đêm về em lại ôm chặt những kí ức đó mà đi ngủ, để mỗi sáng thức dậy lại nhớ về hình bóng đó mà tạo động lực cho một ngày của mình.
                   -----------------
Đêm qua em lục lại fb anh thì thấy anh để phần gt là selenophile...em tìm hiểu thì selenophile là bệnh rối loạn nhân cách ái kỷ(yêu bản thân thái quá và tự thổi phồng bản thân mình lên, mong đc ngkhac tôn trong và ngưỡng mộ nhưng lại thiếu đồng cảm với ngkhac).
                 ---------------------
Em đã tự hỏi là: có phải tại em mà anh trở nên như vậy không??? Có phải chính sự trẻ con của mình, chính vì chuyện tình của chúng ta đã là động cơ khiến cho anh mắc phải bệnh tâm lý như the.
                 --------------------
Có phải chính em khiến anh trở nên như vậy không nhỉ. Có phải em khiến cho mối tình đầu của anh trở thành 1 kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp...Có phải chính em là người không nên xuất hiện không nhỉ? Đối với em, những gì tụi mình đã trải qua là những kí ức đẹp nhất mà em sẽ mãi lưu lại thế nhưng em lại chẳng thể hiểu đc anh suy nghĩ gì về kí ức của đôi ta. Từ ngày tụi mình kết thúc, anh đã quên đc những kỉ niệm đó chx? Cuộc sống anh dạo này ổn cả chứ? Không biết anh có còn thức đêm như trước không? Có còn dễ nổi nóng và lục đục với người bạn của anh không? Đừng quá tiêu cực nhé! Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm, kiên nhẫn hơn trước nhé! Đừng để ý tới việc họ nhắc tới em nữa! Cũng ngủ sớm đi nhé, cuối cấp r mà...nếu có thời gian thì nghỉ ngơi đii nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#roianhnho