Chap 2: Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Đồng Đồng trằn trọc ko ngủ được. Cô đi ra ngoài nhìn lên ánh trăng sáng thở dài

- Đồng Đồng: A Tam muội nhớ huynh lắm! (buồn) Lúc chiều muội gặp có phải huynh ko trả lời cho muội biết đi :( (thở dài)

Trong phòng, Tiểu Lan trở mình, cô bỗng thấy chỗ ngủ Đồng Đồng trống không
- Tiểu Lan ngồi dậy dụi mắt: Khuya rồi Đồng Đồng đi đâu mất rồi nhỉ? (nàng vén chăn và bước ra ngoài) Đồng Đồng (ngáp) muội làm gì ở đây vậy?

- Đồng Đồng ngạc nhiên: Tiểu Lan! Muội đánh thức tỷ sao?

- Tiểu Lan: Ko có. Giờ này sao muội còn ở đây?
- Đồng Đồng: Muội ko ngủ được (thở dài)

- Tiểu Lan: Có chuyện gì sao? Tỷ thấy muội thất thần lúc chiều đến giờ đấy

- Đồng Đồng: Muội ko sao (đột nhiên nghĩ ra gì đó) Tiểu Lan tỷ, muội nói là "nếu như" chỉ là "nếu như" thôi nhe

- Tiểu Lan: Ừm. Muội nói đi

- Đồng Đồng ngập ngừng một lát rồi nói: Tỷ...

-Tiểu Lan: Hử!?

- Đồng Đồng: Lúc chiều muội chạy theo 1 người nên bị ngã....
- Tiểu Lan: Tỷ biết, lúc ấy tại sao muội chạy thế?
- Đồng Đồng: Lúc ấy muội gặp 1 người...Người đó trông rất giống A Tam...

- Tiểu Lan bất ngờ: Đồng Đồng, A Tam đã biến mất 5 năm rồi. Tỷ nghĩ muội chỉ gặp ảo giác thôi. A Tam đâu thể nào xuất hiện ở đây. Nếu huynh ấy có xuất hiện thì chẳng phải đã trở về tìm muội rồi sao chứ đâu thể tránh muội được

- Đồng Đồng: Muội biết nhưng người đó giống huynh ấy lắm. Cả về hình dáng lẫn giọng nói
- Tiểu Lan: Tỷ nghĩ chắc người giống người thôi. Muội đừng nghĩ nhiều nữa, vào nghỉ ngơi đi khuya rồi, sáng mai còn phải đến lớp với ngoại nữa

- Đồng Đồng mệt mòi: Tỷ nói đúng. Chắc muội nhớ huynh ấy quá nên sinh ra ảo giác

- Tiểu Lan: Ừm vào nghỉ đi ko thôi đánh thức mọi người dậy đấy. Ngủ 1 giấc rồi sáng hôm sau sẽ ko có gì nữa

- Đồng Đồng mỉm cười: Được rồi vô thôi (đẩy lưng Tiểu Lan)

Trong phòng Tiểu Lan + Đồng Đồng,...

- Đồng Đồng suy nghĩ: "Có lẽ mình chỉ gặp ảo giác thôi ngủ nào"

- Tiểu Lan suy nghĩ: "Nếu A Tam còn sống thì chắc là Mắt Bự cũng còn sống nhỉ?"....

2 cô nàng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào ko hay

Sáng hôm sau, lúc Đồng Đồng chuẩn bị đến lớp với Kỉ lão gia thì bỗng thấy 1 người đi ngang qua

- Đồng Đồng ngước mắt lên nhìn: Hơ! Là ảo giác sao? (dụi mắt, nhìn kĩ lại) Là A Tam. (Thấy vậy nàng vội vàng chạy theo bóng người vừa đi ngang, nàng vừa chạy vừa gọi tên) A Tam, A Tam

Lúc người ấy quay mặt lại nhìn về phía nàng cũng là lúc có người đi ngang qua che mặt 2 người họ và cũng là lúc người đó đi khuất vào 1 ngã rẽ thế nhưng nhưng nàng đã kịp nhìn thấy mặt người đó

- Đồng Đồng suy nghĩ: Đó ko phải ảo giác mà đó chính là A Tam mình chắc chắn. Ko thể nhầm lẫn được

Lúc ấy Tiểu Lan chạy đến chỗ Đồng Đồng, cô thở rất gấp

- Tiểu Lan: Đồng Đồng có chuyện gì thế? Sao lại chạy đi vậy? Ngoại đang tìm muội đó (thở gấp)

- Đồng Đồng thất thần: Muội vừa gặp A Tam

- Tiểu Lan: Muội bảo sao? Chẳng phải tỷ nói với muội rồi sao đó là ảo giác thôi
- Đồng Đồng: Nhưng mà tỷ muội chắc chắc đó là A Tam, huynh ấy còn quay lại nhìn muội nữa và...

- Tiểu Lan thở dài: Đồng Đồng được rồi. Chuyện này tối về chúng ta sẽ bàn sau còn hiện tại muội đến lớp với ngoại kìa. Ngoại đang đợi muội đó (vỗ vai)

- Đồng Đồng xụ mặt xuống: Được rồi nhưng tỷ phải tin muội đó. Vì nếu A Tam xuất hiện thì muội chắc A Đại cũng sẽ xuất hiện nữa

- Tiểu Lan mỉm cười: Tỷ tin muội. Chúng ta quay về thôi (ôm vai)

- Đồng Đồng: Tỷ phải tin muội đó

- Tiểu Lan: Rồi rồi tỷ biết mà

Phía sau bức tường,

- Người lạ: "vị cô nương đó biết mình sao? Sao mỗi lần gặp nàng ấy tim mình lại đập nhanh như vậy (đưa tay lên tim). Hơn nữa hình như nàng ấy còn biết cả tên mình nữa. Rốt cục nàng ấy liên quan gì đến mình và có liên quan đến trí nhớ của mình ko nhỉ?" (suy nghĩ) "Thôi vậy lần sau gặp lại mình sẽ hỏi sau." (đang suy nghĩ) (bật cười) Đồng Đồng sao? Thú vị đấy

Về đến nhà, Kỉ lão gia đang ngồi trong nhà đợi 2 nàng trở về

- Đồng Đồng vừa bước vào nhà: Ông ngoại

- Kỉ lão gia: Đồng Đồng con chạy đi đâu vậy. Lại đây dùng bữa sáng đi rồi chúng ta đến trường nữa (ngoắc tay)

- Đồng Đồng bước lại chỗ ngồi: Dạ con tưởng gặp lại người quen nên chạy đi theo ko ngờ nhầm người. Con xin lỗi đã để ngoại chờ

- Kỉ lão gia: Được rồi. Dùng bữa nhanh đi con

- Tiểu Lan: Ngoại. Hôm nay con ko có gì phụ cả, ngoại và Đồng Đồng có gì cần giúp ở lớp học ko con đi cùng 2 người

- Xảo Nhi: Đúng đó cha, hiện tại quán con với Đại Hà lo được rồi cũng ko đông khách cho lắm

- Kỉ lão gia: Để ngoại nghĩ xem

- Đồng Đồng: Ngoại! Hay là để tỷ ấy giúp kèm 1 vài sư huynh đệ viết chữ nhe ngoại

- Kỉ lão gia: Cũng được đó. 2 người sẽ nhanh hơn 1 người

- Xảo Nhi: Được rồi 2 con mau ăn đi. Thím có chuẩn bị thức ăn sẵn rồi lát mấy ông cháu mang theo nhé!

- Kỉ lão gia: Vất vả cho con quá

- Xảo Nhi: Cha. Ko sao đâu, ko vất vả chút nào cả (mỉm cười)

- Kỉ lão gia thở dài: Haizz! Cha nhớ 10 anh em chúng nó quá. Đã 5 năm trôi qua rồi

- Xảo Nhi: Cha à! (nhìn qua Tiểu Lan + Đồng Đồng)

- Kỉ lão gia nhận ra: À được rồi, ăn mau lên chúng ta còn đi nữa (cầm bát đũa lên ăn)

- Tiểu Lan + Đồng Đồng mỉm cười nhẹ: Dạ

End chap 2 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro