Chap 3: A Tam, A Tứ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ông cháu họ chuẩn bị đi thì bị Đại Hà gọi lại có việc cần giúp

- Đại Hà gọi: Tiểu Lan, Đồng Đồng 2 con giúp thúc và thím việc này nhé

- Tiểu Lan + Đồng Đồng đồng thanh: Việc gì ạ?

- Đại Hà: Con giúp thúc thím ra chợ rồi mua về 1 số thứ mà thím con liệt kê ra giúp rồi hẵng đến lớp học được chứ?

- Tiểu Lan: Nhưng còn ngoại

- Kỉ lão gia: Ko sao đâu. Lát 2 con đến sau cũng được, ngoại đến đó chỉ mấy đứa trẻ cách viết và tập đọc chữ trước

- Đồng Đồng: Cũng được ngoại, chúng con đi rồi sẽ về nhanh thôi

- Kỉ lão gia: Được rồi các con đi đi

- Đồng Đồng: Để chúng con đưa ngoại đến lớp trước 

- Kỉ lão gia: Ừm cũng được

Trên đường đến chợ, ko khí trong chợ ồn ào nhộn nhịp, tấp nập người qua lại rất sôi nổi

- Tiểu Lan cầm theo tờ giấy Đại Hà đưa: Thúc và thím nhờ chúng ta mua đậu, mè,....

- Đồng Đồng: Vậy giờ chúng ta chia ra, muội qua bên này tỷ qua bên kia nhé!

- Tiểu Lan: Được rồi chúng ta đi nhanh về nhanh. Lát gặp ở đây nhé

- Đồng Đồng: Ừm muội đi trc đây (chạy đi)

- Tiểu Lan ngạc nhiên: Hơ. Con bé này (lắc đầu)

Tiểu Lan đi vào bên trong chợ, nàng  dạo quanh chợ 1 vòng và tìm kiếm chỗ mua đậu. Qủa thật chợ vào buổi sớm thật sự rất đông đúc và nhộn nhịp biết bao nhiêu. Tiểu Lan lại nhớ về lúc nàng cùng A Đại đi vòng qua chợ dạo, từ lúc hắn đi nàng lúc nào cũng luôn nhớ về. Đến nay tuy đã 5 năm nhưng nàng vẫn luôn luôn ko thể nào quên được vẫn luôn nhớ về kỉ niệm của 2 người họ. Đi đến nơi cần mua, nàng mua đậu,...Lát sau, Tiểu Lan mua xong, nàng đứng lên nhìn ngó xung quanh

- Tiểu Lan: Lạ thật Đồng Đồng mua gì lâu thế nhỉ? 

Nàng cầm tay nải đi, nàng bước đi loạng choạng bỗng va phải 1 người nào đấy, túi đồ nàng cầm đều bị đổ ra hết và nàng ngã xuống đất, vị tiên sinh nào đấy vội nhặt lại giúp nàng.

- Vị tiên sinh vừa nhặt vừa hỏi: Cô nương, cô ko sao chứ

- Tiểu Lan đứng lên: Tôi ko sao đa tạ tiên sinh (nàng phủi quần ào rồi ngước mặt lên, vừa nở nụ cười thì nụ cười lại vụt tắt) Hơ!? (nàng bất ngờ nhào đến người đó) A Tứ, sao đệ lại ở đây? Ko phải mọi ng biến mất rồi sao, sao lại? Đúng rồi A Đại, A Tam,....ra sao?... bla...bla...

Vì bị bất ngờ nên vị tiên sinh ấy chỉ đứng ngây ra. Sau đó lấy lại bình tĩnh đẩy Tiểu Lan ra

- Vị tiên sinh cảm thấy khó hiểu: Vị cô nương này cô có nhận nhầm tôi với ai ko (mỉm cười) chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà sao cô lại hỏi tôi nhiều như vậy?

- Tiểu Lan ngạc nhiên: A Tứ, đệ ko nhớ gì về tỷ hết à? Trước đây chúng ta cùng làm chung gánh xiếc đó (ghì chặt tay)

- Vị tiên sinh: Tôi nghĩ cô nương nhận nhầm người rồi (mỉm cười) thôi vậy cứ cho là duyên số đi chúng ta làm bằng hữu nhé

- Tiểu Lan sốc: Đệ...

Bỗng lúc ấy, xuất hiện 1 người đi đến chỗ bọn họ đang nói chuyện. Đó ko ai khác ngoài A Tam, thế nhưng Tiểu Lan vẫn chưa nhận ra
- A Tam: Tứ đệ. Đệ làm gì ở đây thế? Đại ca bảo đệ đi mua thức ăn mà đệ lại ở đây tán chuyện với nữ nhi à. Có tin ta mách đại ca ko?
- A Tứ: Này tam ca. Huynh còn nói đệ, ko phải đại ca bảo huynh đi sao, huynh lôi đệ đi rồi lại trách đệ, có công bằng ko

Lúc A Tam xuất hiện, Tiểu Lan rất bất ngờ, vốn dĩ nàng nghĩ rằng 10 anh em họ đã tan biến mất rồi. Vì hôm ấy nàng cũng ở nơi mà bọn họ tan biến. Thế nhưng điều làm nàng sốc nhất bây giờ chính là tại sao A Tam và A Tứ cũng xuất hiện ở nơi này. Ko những thế họ còn là người bằng xương bằng thịt hẳn hoi, điều này làm nàng cảm thấy rất khó hiểu

- Đồng Đồng tay cầm 1 núi đồ cần mua: Tiểu Lan tỷ, tỷ xem muội mua như thế này đủ chưa? (nàng vừa đi vừa hỏi đột nhiên sựng lại, đồ trên tay nàng rơi bịch bịch xuống dưới đất hết thảy) A Tam (nàng vừa gọi vừa nhào đến ôm lấy A Tam) Huynh đã ở đâu vậy, muội nhớ huynh lắm đó

- A Tứ: Huynh còn nói đệ, ko phải huynh đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao (châm chọc)

- A Tam đẩy Đồng Đồng ra xa: Vị cô nương này (mỉm cười) chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Chúng ta có duyên thật đó

- Đồng Đồng kinh ngạc: Vị cô nương? Huynh vừa gọi muội là gì?

- A Tam: Vị cô nương? Có gì sao?

- Đồng Đồng: A Tam muội là Đồng Đồng đây. Huynh ko nhận ra muội sao (rưng rưng nc mắt)

- Tiểu Lan: Đồng Đồng (kéo tay lùi lại) Xin lỗi chắc muội muội của chúng tôi nhận nhầm người. À nếu đã gặp nhau rồi vậy xin phiền 2 vị tiên sinh đây giúp tỷ muội chúng tôi mang đồ về được ko? Vì chúng tôi mua nhiều đồ quá mà 2 tỷ muội chúng tôi lại ko thể mang nổi (mỉm cười)

- A Tứ: Được rồi nếu đã gặp nhau thì xem như có duyên. Tam ca của chúng tôi mạnh lắm cứ để huynh ấy mang giúp

- A Tam: Đệ 

- A Tứ mỉm cười trừ: Thôi huynh giúp ngta đi ngta là phận nữ nhi mà chấp nhất làm gì chứ (nói rồi cầm túi của Tiểu Lan)

Vừa lúc đó Tiểu Lan kéo tay Đồng Đồng: Muội ko được khóc nhé! Cứ làm theo tỷ đi, đến nhà biết đâu họ nghe lời thúc và thím thì sao

- Đồng Đồng nhìn theo A Tam: Muội biết rồi. Tỷ yên tâm muội ko yếu đuối vậy đâu (nói rồi mỉm cười nhẹ)

- A Tam: Này! 2 vị cô nương dẫn đường giúp chúng tôi đi chứ

- Tiểu Lan đẩy Đồng Đồng lên phía trước: Muội đi trc dẫn đường giúp huynh ấy đi chứ

- Đồng Đồng bị đẩy nên bất ngờ ngã nhào về phía trước

- Đồng Đồng: AAA 

- A Tam + A Tứ + Tiểu Lan đồng thanh: Cẩn thận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro