Day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cô từ trong nhà, nhòm ra khung cửa sổ bên ngoài nhìn anh đang lụi cụi xếp đống củi, chán nản than thở :

_" Ngươi luôn làm những điều nhàm chán này sao ?"

_" Ha Ha, có gì mà nhàm chán chứ "

          Nhìn anh nở nụ cười tươi xong cũng chẳng đoái hoài gì tới mình, cô bực bội chống tay phụng phịu lườm mắt nhìn theo anh. Lườm căng con mắt nhưng nhận lại vẫn chẳng là bất cứ phản ứng nào từ anh, cô thở dài rồi nằm lăn ra sàn nhà gỗ. Nhìn mơ hồ lên trần nhà, cô chợt cảm thấy mọi thứ diễn ra thật lạ lùng, từ việc một bát thuốc vô dụng có thể góp phần chữa lành vết thương của cô, đến việc cô đang ở lì nhà của một kẻ cô không hề quen biết, quan trọng hơn...là cô vẫn chưa ăn linh hồn của hắn. Vậy rốt cuộc hiện giờ mục đích của cô là gì ? Cô sẽ làm gì và cô sẽ đi đâu.? Đang mải mê suy nghĩ thì anh bất ngờ bước vào, cởi chiếc áo khoác ra rồi run mình nói :

_" Ở ngoài lạnh thật "

_" Vậy sao ?" - cô ngồi dậy nhìn anh

_" Cô không thấy lạnh sao, cô luôn mặc mỗi bộ y phục mỏng manh đó " 

          Vừa nói, anh vừa nhóm bếp lửa sưởi ấm không khí bên trong căn nhà.

_" Có lẽ tôi sẽ mua thêm áo cho cô "- anh cười tươi 

_" Tên ngốc " - cô nhẹ cười 

_" Mà cô tên là gì vậy ? " - anh tò mò nhìn cô 

          Nghe xong câu hỏi của anh, cô tròn mắt im lặng một hồi, cũng không biết nên trả lời ra sao. Yêu quái vốn làm gì có tên chứ, đời người nhắc tới cũng chỉ vắn tắt hai từ " Yêu quái ". Từ trước tới giờ cũng chưa có bất kì ai để tâm tới tên tuổi của cô, điều họ quan tâm là cô đẹp, một vẻ đẹp mà họ sẽ chẳng bao giờ bắt lấy được. Hay kể cả có nắm lấy được cô, cái họ cần cũng là thân xác cô, chứ đâu chỉ để hỏi đến cái tên. Và giờ đây người con trai trước mặt cô đang đòi hỏi một cái tên. Nghe tưởng chừng đơn giản nhưng sao lại rắc rối vậy cơ chứ. Rồi cô cũng chỉ thở dài, lẳng lặng đáp :

_" Ta...không có tên "

_" Còn có chuyện đấy nữa sao ? " - anh ngạc nhiên 

          " Tin ta hút chết linh hồn ngươi không ?! " cô lườm anh rồi thầm nghĩ trong đầu. 

          Anh bỗng chăm chú nhìn cô, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt cô, quan sát kĩ càng như thể cô là một thứ gì đó kì dị. Nhận ra hành động bất thường của anh, cô liền ngay lập tức lườm anh hỏi :

_" Ngươi đang làm trò gì vậy ? "

_" Xem nào... " - anh điệu suy nghĩ - " hay gọi cô là Thường Hi được chứ ? "

_" T...Thường Hi ? " - cô tròn mắt 

_" Phải, Thường Hi, chỉ những người con gái rất đẹp " - anh nhìn cô cười tươi - " chẳng phải cô cũng rất đẹp hay sao !? "

          Cô đỏ mặt nhìn anh, cảm xúc bỗng chốc lẫn lộn. Lời khen của anh khác biệt hẳn so với những lời văn vẻ mọi người luôn dành cho cô, như một sự đặc biệt, cô cảm nhận rõ cái được gọi là chân thành trong lời nói của anh. Mặt bỗng đỏ bừng, trong lòng rạo rực, cô bắt đầu trở nên lúng túng vội vã đáp :

_" T...Tên ngốc "

_" Hể. Cô làm sao vậy ? " - anh nhìn cô lo lắng - " mặt cô đỏ lên kìa, vết thương tái phát sao ? "

_" Không nhưng..." - cô như chợt nhớ ra vội hỏi - " loại thuốc ngươi đưa cho ta, là gì vậy ? "

_" Bát thuốc đó sao " - anh ngơ ngác nhìn cô - " thuốc gia truyền của nhà tôi đó "

_" Cho ta biết đi " - cô phụng phịu 

_" Ế...không được " - anh liền lúng túng - " đó là bí mật, tôi không thể tiết lộ được " 

          Cô nghe xong, liền lườm nhìn anh chán nản. Chỉ là thành phần loại thuốc thôi mà, gia truyền cái gì cơ chứ ? Thật là nhảm nhí mà. Rồi cô liền đứng dậy, lóc cóc bước lại phía anh, lầm lì chẳng nói chẳng rằng, để anh ngơ ngác nhìn xong tức khắc, cô đá anh một phát vào chân, thể hiện sự tức giận rồi đứng đấy nhìn anh chăm chăm. 

          Anh thì nhận cái đá một cách vô lí, vẫn chưa hiểu ngọn ngành đã phải ôm chân đau điếng. Xoa nhẹ chỗ đau, anh nhăn mặt nói :

_" Cô làm gì vậy !? "

_" Loại thuốc " - cô lừ anh 

_" Tôi không nói được mà " - anh nhăn mặt nài nỉ 

          Cô chẳng nói gì thêm, cúi xuống vòng tay qua cổ anh rồi thắt chặt lại, luôn miệng đe dọa :" Nói mau ". Anh mới giả kêu lên, rồi nài nỉ ỉ ôi, mặc cho cô chẳng thèm bận tâm. Nói rồi anh mới cười nhẹ, vẫn giữ điệu hoảng hốt, giữ lấy tay cô rồi đáp :" Được rồi được rồi, tôi nói ", anh giữ cho tay cô rộng ra, cúi người chui ra khỏi vòng tay ấy rồi nhẹ đặt tay cô xuống, nhìn cô rồi cười thật tươi nói :" Tôi sẽ nói, nhưng cô cũng phải giữ bí mật được chứ ?".

          Cô tròn mắt nhìn anh, càng ngày càng ngạc nhiên hơn về con người anh. Với sức lực vừa rồi, cô đủ biết anh có thể thoát khỏi cô dễ dàng, cũng chắc chắn rằng anh có thể phản kháng lại cô, nhưng không, anh không hề làm vậy, và còn chịu tiết lộ cái gọi là bí mật kia chứ. Chẳng phải anh nhất định không nói, đúng hơn là chắc chắn anh sẽ nói, với con người anh, có gì là bí mật chứ.

_" Có bao nhiêu người biết loại thuốc rồi " - cô nhìn anh 

_" Không nhiều đâu, chỉ có những người được chữa bởi thuốc mới biết thôi " - anh tự hào khoe - " nhìn vậy chứ tôi cũng kín miệng lắm " 

          Cô nhìn anh, cười nhẹ thở dài bó tay, đúng là con người này dễ dàng nhìn thấu qua thật. Cô kéo anh ngồi xuống nghỉ, rồi cô nhắm mắt, hít thở sâu xua tan đi cái mệt. Hé liếc mắt nhìn anh cũng đang ngớ ngẩn làm theo liền phải phì cười, cô nhẹ nói :

_" Tên ngốc " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro