Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cô nheo mắt mơ màng tỉnh dậy, lẳng lặng nhìn mọi thứ xung quanh, là một căn nhà gỗ thô sơ cũ kĩ, mọi thứ đều khá trống trải, không có cái gì là đặc biệt nổi bật, phải nói là...rất giản dị. Cô đau đớn cố gắng gượng dậy thì bất chợt một chàng trai trẻ vội lúng túng đặt nhẹ chiếc bát xuống, tiến lại đỡ lấy cô rồi nhanh miệng nói :" Cẩn thận, cô nương còn yếu lắm ". Cô tròn mắt nhìn anh, vừa ngỡ ngàng lại ngạc nhiên, không nắm rõ được tình hình mọi chuyện đang diễn ra. Chàng trai đỡ cô ngồi dậy xong mới quay lại lấy bát thuốc đưa cô, tươi cười nói tiếp :" Đây, cô uống đi, nó sẽ giúp cô đấy ". Nhìn bát thuốc trên tay anh rồi nhìn lên gương mặt đó, cô cau mày rồi phủi tay nói :

_" Ta không uống "

_" Ế...nhưng nếu cô không uống, tình trạng cơ thể cô sẽ càng tệ hơn "

           Mặc cho chàng trai đang ra sức nài nỉ, cô thở dài phiền não mệt mỏi. Những thứ thuốc vô dụng đấy chẳng thể nào giúp cô chữa khỏi vết thương được, với loài yêu quái như cô, chỉ có linh hồn mới gọi là thứ thuốc duy nhất. Dù là vậy nhưng anh vẫn luôn miệng bên cạnh cũng làm cô mệt mỏi chẳng kém, chừng nào cô còn không uống thì chắc chắn anh sẽ không im miệng lại. Càng để anh lằng nhằng tiếp càng mệt, cô mới giựt lấy bát thuốc trên tay anh, ngửa cổ uống hết trong một nốt nhạc rồi quăng lấy cái bát cho anh chiếc bát. Đúng là thuốc, vừa đắng vừa vô dụng mà, cô nhăn mặt lại tận hưởng cái vị đắng chát ngắt ấy rồi nặn ra từng chữ :" Rồi đó nên im đi ". Anh nhìn cô rạng rỡ rồi nhanh nhảu cầm chiếc bát cất đi nói :" Cô nên nghỉ đi, rồi dần dần vết thương sẽ lành thôi ". Cũng chẳng chờ đợi gì thêm, cô liền ngả nằm ra, nhìn vô vọng lên trên trần nhà loang lổ vết mục, vết thương muốn lành cô phải hút linh hồn con người, nhưng với vết thương này cô đủ sức đi đâu chứ. Suy nghĩ một hồi, cô ngửa cô lên nhìn anh, rồi anh cũng nhìn cô, càng nhìn càng thấy sự ngớ ngẩn của anh, cô mới nằm lại xuống thở dài, là yêu quái nhưng cô cũng đâu tệ hại đến mức xuống tay với ân nhân của mình chứ. 

          Mải mê suy nghĩ, cô càng thấy mệt hơn, người cũng dần trở nên nóng hơn, cô nheo mắt khó chịu thốt lên :" Chết tiệt ". Anh đứng đó, nghe thấy vội lại gần, thấy người cô ướt đẫm mồ hôi, anh vội ghé sát mặt, chạm trán anh vào trán cô để cảm nhận. Cô vội nằm im, căng tròn con mắt nhìn thẳng vào mặt anh, khoảng cách lúc này gần hơn bao giờ hết, bỗng mặt cô dần đỏ bừng và trở nên nóng hơn. Trước khi mọi thứ tệ hơn cũng kịp lúc anh rời khỏi cô, anh đứng dậy bỏ đi, còn cô thì tròn mắt bối rối trước những chuyện vừa xảy ra, cũng đâu phải lần đầu tiếp xúc thể xác với nam nhân, nhưng sao lần này lại có phản ứng lạ vô cùng. Mọi thứ vẫn mơ hồ thì anh vội xách chậu nước bước vào, lấy chiếc khăn sũng nước bên trong ra vắt khô rồi lau đi đống mồ hôi nhễ nhại, vừa lau anh vừa nhẹ nhàng nói :" Để tôi giúp cô, cô cứ nghỉ ngơi đi ". Cô nhìn anh, như một điểm tựa an tâm vậy, nhẹ khép đôi mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh như trút bỏ mọi đau đớn, dần dần cô chìm vào giấc ngủ.


          Cô thức dậy vội vã ngồi bật lên, nhanh chóng đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là căn nhà gỗ tồi tàn ấy, nhưng lại không thấy bóng anh đâu. Cô hít thật sâu rồi nhẹ nhàng kiểm tra vết thương, như một điều kì diệu xảy ra, nó đang dần lành lặn và có tiến triển tốt hơn, thật kì lạ. Cô nhìn mà không tin vào mắt mình, vội đưa tay xoa nhẹ, tuy vẫn còn khá đau nhưng tuyệt nhiên vết thương đã đỡ hơn. Nhìn ra ngoài khung cửa gỗ, cô mới chú ý bên ngoài tuyết vẫn rơi mãi không ngừng, bao phủ xung quanh tuyết rơi dày nền đất, nặng trĩu trên những cành cây cao lớn xanh mơn mởn, trắng xóa một màu.

           Cô bỗng cười khúc khích đắm đuối nhìn ra ngoài khung cửa, mới lóc cóc bò dậy, chỉnh lại âu phục, từng bước từng bước, cô tiến lại mở cánh cửa bước ra thế giới bên ngoài. Cả một khung cảnh hùng vĩ nơi đây, cây rừng xanh ngắt phủ trắng tuyết, hoa dại vẫn mạnh mẽ đâm lên từ nền tuyết dày để nở rộ sắc, trên nền tuyết trắng ấy, mọi thứ như được điểm nổi bật bộc lộ mọi cái đẹp tuyệt vời của trời đất, cả một bức họa như thu trọn trong con mắt. Chưa hết ngỡ ngàng, cô mới vội nhìn thấy bóng anh phía xa, người con trai đang tím mặt vì lạnh nhưng vẫn đang tươi cười đưa đồ ăn,...cho một con nai ư ? Cô tròn mắt đứng đó nhìn, còn anh thì chơi chán với con nai xong mới ngạc nhiên khi phát hiện ra cô đang đứng đó nhìn anh không chớp mắt. Anh mới hốt hoảng chạy lại, cởi chiếc khăn quàng ra vội vã quàng cho cô, rồi cởi thêm cả chiếc áo của mình trùm lên cho cô, vừa lúng túng đảm bảo đủ ấm cho cô, anh vừa không ngừng nói :" Sao cô lại mặc mỗi như này cơ chứ, cô sẽ bị lạnh chết mất ". 

          Cô nhìn anh, cơ thể còn đang run lên vì lạnh, mặt tím tái, mũi đỏ hỏn, chẳng nhẽ như vậy còn chưa đủ thấy anh lạnh thế nào ư ? Cô cởi lại chiếc áo trùm lên cho anh, rồi đỏ mặt nói :" Ta không lạnh ". Nhưng con người anh sẽ để yên như vậy ư ? Anh lại tiếp tục cởi chiếc áo ra trùm lên cô, giữ chặt cho nó bao bọc lấy cô rồi nói :

_" Tôi không thể để cô thế được "

_"..." - cô lầm lì nhìn anh - " đồ nhiều chuyện "

          Đáp lại câu nói của cô, anh cười tươi rạng rỡ như không, rồi cùng cô đứng đó, cả hai cùng nhìn ngắm trời đất và tiếp tục những câu nói ngớ ngẩn.

          Bóng tối cũng đã dần buông xuống, bao trùm lên cả cánh rừng mang lại cảm giác thật âm u lạnh lẽo. Có lẽ anh cũng không thể chịu được thêm nữa, vội nhún nhảy run lên hỏi cô :

_" Ta...vào nhà được chứ ? " 

          Nhìn anh đang rét run như vậy, chẳng nhẽ cô còn nói không được sao. Cô liền nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của anh, nhẹ nhàng dắt vào trong nhà, cô khẽ nói :" Được rồi, vào thôi ". Anh nhìn cô rồi cười thật tươi, nhanh nhảu đáp :" Tối nay tôi sẽ nấu súp cho cô ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro