Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_" Thật đẹp " - hắn vừa nói vừa hôn nhẹ lên cổ cô

          Cô thản nhiên nhìn hắn, vẻ mặt chán chường thật chẳng có hứng thú, cái câu từ đó lúc nào cũng nghe qua khiến cô nhàm chán. Đưa tay lên vuốt tóc hắn, cô nhếch mép cười :

_" Câu này tên nào cũng nói với ta, nghe thật nhàm chán "

_" Vậy nàng muốn gì nào ? " - hắn cười lớn

_" Muốn gì ư ? " - cô bật cười - " lại đây, ta sẽ cho chàng biết ta muốn gì "

          Hắn tức khắc nghe theo, đưa mặt tới sát mặt cô chờ đợi. Cô nhìn hắn đắm đuối, kéo đầu hắn lại và trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Hắn nhắm mắt tận hưởng, đưa tay lên giữ chặt đầu cô không muốn rời, tự cho đây là minh chứng ngọt ngào. Tên ngốc. Hắn đâu biết rằng linh hồn hắn đang dần bị ăn mòn, sinh lực đang dần cạn kiệt chứ. Đến khi cơ thể hắn dần đơ cứng lại, làn da dần khô quắt, hắn mới bắt đầu căng tròn mắt ngạc nhiên ú ớ nhìn cô. Chẳng đợi gì thêm, cô hút trọn linh hồn hắn, tận hưởng sức sống căng tràn chảy trong khắp cơ thể này. Thứ còn lại chỉ là cái xác rỗng tuếch trơ xương và khô héo, thật kinh tởm. " Linh hồn ngươi thật nhạt nhẽo ", cô đạp cái xác sang một bên, lôi ra chiếc trâm cài đâm tập trung vào một chỗ trên cái xác, rồi chỉnh trang lại y phục, chải mái tóc dài óng ả của mình, tô son điểm phấn thật tươi tắn rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bước ra bên ngoài. Người hầu đứng ngoài thấy cô vội cúi người cung kính. Nhẹ đóng cánh cửa lại,cô kiêu ngạo, thờ ơ nói :" Công tử nói muốn nghỉ, không cho phép bất cứ ai vào căn phòng này trừ khi có lệnh của người ". Chúng lấy một chút nghi ngờ cũng không có, cúi đầu tin lời răm rắp, tên hầu đứng đó mới vội nghiêm trang nói :" Để chúng tôi chuẩn bị ngựa đưa tiểu thư về ", cũng vừa dứt lời, hắn chỉ tay nói lớn :" NGƯỜI ĐÂU, CHUẨN BỊ XE NGỰA ".

          Mọi thứ đâu vào đấy, cô nhẹ nhàng kẻ đỡ người nâng đặt chân lên cỗ xe ngựa, yên vị an toàn, cô phủi tay ra lệnh cho ngựa đi. Đến một đoạn, cô mới nhìn tên lính đang ngồi đối diện tò mò hỏi :
_" Tại sao ngươi lại đi theo ? "
_" Người hạ lệnh cho tôi phải theo sát đảm bảo an toàn cho tiểu thư "
          Cô nhìn hắn, thở dài ngao ngán rồi cũng chẳng đoái hoài. Cô vén rèm bên khung cửa nhỏ, ngó nhìn ra mọi thứ bên ngoài. Cũng vừa lúc cô hé lộ mặt, lờ bàn tán bắt đầu nổi lên :" Là vị tiểu thư đó ư ? ", " Quả thực cô ấy còn đẹp hơn cả lời đồn",...cho đến khi có câu nói cười cợt nổi lên " đẹp như vậy, haha, lẽ nào là yêu quái không nhỉ ? ". Cô nghe xong liền nhìn về phía đám nam nhân đang tụ tập cười cợt, thật đáng khinh bỉ. Kéo mảnh rèm lại, cô chống tay nhìn tên lính đối diện, kiêu kì hỏi :" Ta có đẹp không ? ". Hắn từ dáng vẻ nghiêm nghị bỗng đôi phần bối rối, ho khụ một cái rồi lúng túng  nói :" Tiểu thư...rất đẹp ạ ". Tất nhiên, cô không đẹp sao cho nổi. Như đoán trước câu trả lời, cô lại ngán ngẩm nhìn mông lung, với loài yêu quái chuyên đi ăn linh hồn thì sao có thể thiếu vẻ đẹp được cơ chứ. Có hàng trăm hàng vạn câu để người ta ví cô, miêu tả cô từng chi tiết đẹp tựa mây trời, một sắc vẻ của tầm cao mới, như vậy chẳng phải cuộc sống của cô quá dễ dàng ư !? Cũng không thể mãi ăn linh hồn ở một chỗ được, cô cũng phải tìm cách để rời khỏi đây. Đang mải suy nghĩ thì tên lính kia lên tiếng :" Tiểu thư có biết gần đây người ta đồn tin có yêu quái chuyên đi hút hồn chứ ? ". Nghe hắn nói mà cô căng tròn mắt thất thần, tại sao chứ ? Mọi đối tượng cô chọn luôn có kẻ thù, tất cả cô đều chắc chắn rằng mọi thứ sẽ bị đổ dồn vào khả năng  bị ám sát, hơn hết, khoảng thời gian này cô còn không hút đủ linh hồn để đủ sinh lực nữa kìa.
          Cô giữ lấy bình tĩnh, trưng gương mặt điệu bộ e sợ ra nhìn hắn, nhẹ nói :" Thật sao ? T...ta rất sợ yêu quái " rồi đổi bên sang ngồi cạnh hắn mà tựa vào. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân, hắn nghe xong cũng động lòng, đặt tay lên vai cô mà vững lòng :" Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ không để nàng gặp chuyện ". Cô ngước lên nhìn hắn với cặp mắt long lanh, mắt đối mắt, rồi từ từ tiến lại sát mặt, hắn cũng mong chờ, chỉ đợi vậy mà kề sát môi cô. Và rồi tên ngốc nào cũng như tên ngốc nào, hắn cũng chỉ kịp ú ớ rồi trở thành cái xác khô. Cô đẩy xác hắn ra, còn tưởng chừng mọi chuyện đã thuận lợi thì bất ngờ ập đến, cỗ xe ngựa của cô như được đà lật ngược rồi lăn xuống từ vách núi trên cao. Mọi thứ diễn ra quá đỗi bất ngờ khiến cô không thể làm gì, đập người tứ phía trong cỗ xe.
          Mơ màng tỉnh dậy, cô đau đớn cố lấy tỉnh táo nhìn xung quanh. Tuyết...đang rơi sao ? Mà cũng chẳng sao vì cô đâu có cảm nhận được gì. Gắng gượng dậy, cô đau đớn khi thấy khúc gỗ đang đâm xuyên người cô. Máu bắt đầu rơi xuống, đỏ tươi nổi bật nền tuyết trắng. Tại sao nhỉ ? Là yêu quái hút hồn nhưng cơ thể cô lại gần như cơ thể của con người, thật kì lạ.
          Lôi mạnh khúc gỗ ra, cô đau đớn ôm vết thương mà lết đi, lúc này cô cần linh hồn để hồi phục vết thương, con người đâu rồi chứ ?  Cô gục ngã xuống, không thể làm gì thêm, yêu quái như cô mà phải nằm đây chờ chết ư, cô nhếch mép khinh bỉ. Dần khép đôi mắt lại, cô chìm vào giấc ngủ sâu, mỗi lúc lại như nửa tỉnh nửa mê, và rồi bóng dáng ấy cũng xuất hiện, người trùm cho cô lớp áo rơm rồi đỡ cô lên lưng, di chuyển đi. Trong lúc mơ màng ấy, cô không đủ sức nhận định điều gì, chỉ biết rằng,...nó rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro