01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy hận anh ấy, anh ấy đã hứa sẽ yêu tôi cả đời, vậy mà hiện tại lại bỏ rơi tôi.

Tôi ghét anh ấy, tôi muốn trả thù anh bằng cái chết của mình. Vậy là tôi lên kế hoạch trả thù, tôi mua một quyển sổ nhỏ, dự định viết lại 10 điều khiến tôi ghét anh. Trong lúc quen nhau, không phải anh ấy chẳng có tật xấu nào, chúng tôi cũng cãi nhau khá nhiều, tôi sẽ ghi lại hết, sau đó tự kết liễu mạng sống của chính mình, khiến cho anh ấy ám ảnh cả đời. Tôi muốn cả đời của anh ấy cũng không thể thoát ra khỏi tôi.

Hôm nay tôi đã đi mua sổ rồi. Lúc tôi còn đang suy nghĩ xem nên viết điều gì đầu tiên thì tình cờ nhìn thấy một cửa hàng bán kẹo sữa, những ký ức cũ cứ vậy ùa về trong tâm trí tôi.

.

Tôi sống trong viện phúc lợi từ nhỏ, nghe nói là một người phụ nữ đã bỏ lại tôi trước cửa viện phúc lợi. Bởi vì bản thân trầm tính cũng không thích giao tiếp cùng người khác nên không có đứa trẻ nào muốn làm bạn với tôi. Tôi cũng có vài ba gia đình nhận nuôi, nhưng cứ nhận nuôi tôi, gia đình đó lại xảy ra chuyện gì đó, nên tôi bị đem trả lại. Họ nói tôi là họa xui xẻo, không ai muốn lại gần tôi hết.

Có lẽ tôi sẽ sống mãi một cuộc đời cô độc một mình như thế, tôi cũng rất thỏa mãn với cuộc sống một mình này. Nhưng tới năm tôi lên cấp 3, anh ấy liền xuất hiện rồi.

Anh ấy là học sinh mới chuyển tới, lúc giới thiệu tên, giọng nói vẫn còn ngắc ngứ. Anh ấy nói, anh ấy tên là Uno Santa. Là tên của một người nước ngoài, thảo nào lại nói không rõ chữ như vậy, tôi hiếu kì liền lén nhìn anh ấy một chút. Trùng hợp lúc đó chúng tôi lại chạm mắt nhau. Mắt anh ấy thật to, thật đẹp, làm tôi vô thức muốn nhìn anh lâu hơn. Nhưng lại nhớ ra tất cả mọi người ở đây đều không muốn chạm mắt với tôi, vậy nên tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi hướng khác.

Lớp học đều đã trống chỗ, chỉ còn chừa ra duy nhất chỗ ngồi cạnh tôi. Cũng do không một ai muốn ngồi cạnh tôi cả. Giáo viên lúng túng nhìn về phía tôi, có lẽ lo sợ ngồi cạnh tôi sẽ làm ảnh hưởng học sinh mới này. Nhưng anh ấy lại vô cùng tự nhiên đi về phía tôi, anh ấy nói rằng chỗ này còn trống, anh ấy sẽ ngồi ở chỗ này.

Đám con gái nhao nhao lên, lúc anh ấy bước vào đã gây ra một trận náo loạn rồi, người mà cả đám con gái mong muốn được ngồi cạnh, cuối cùng lại ngồi cùng với tôi.

Anh ấy khều tay tôi, tôi liếc nhìn về phía anh. Từ đầu tới chân nhìn đã biết đều là đồ hiệu. Chẳng bù cho áo sơ mi tôi đang mặc đã được giặt tới mòn cả cổ áo rồi. Dù sao hai chúng tôi cũng không thuộc cùng một thế giới, tôi không cần thiết phải quan tâm tới anh ấy.

Nhưng anh ấy không chịu ngồi yên, tiếp tục khều tay tôi. Tôi khó chịu hất tay anh ấy ra:
- Có chuyện gì?

Anh ấy ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ không động vào tay tôi nữa. Nhưng mặt vẫn quay về phía tôi:
- Có thể cho tôi biết tên cậu không?

Biết tên tôi sao? Rồi sau này anh ấy cũng giống đám người kia, tới tên tôi cũng không nhớ nổi.

Tôi không trả lời anh ấy, cúi đầu làm nốt bài tập trên vở.

Người bàn trên quay xuống lườm qua tôi rồi cố tình nói to cho tôi nghe thấy:
- Học sinh mới, cậu tốt nhất đừng dây vào bạn cùng bàn của cậu. Không ai muốn lại gần cậu ta đâu, cậu ta chính là điềm xui xẻo đó.

Tôi không quan tâm tới lời chế giễu này, những lời này đã nghe tới nhàm tai, có nghe nữa cũng vậy.

Tiết học đã trôi qua được một nửa, đột nhiên anh ấy nằm nghiêng mặt xuống bàn. Lần này anh ấy không lấy tay khều tôi nữa, mà lấy đuôi bút chọc vào ống tay áo tôi:
- Cậu là điềm xui xẻo sao?

Chắc nãy giờ anh ấy đều nghĩ về việc kiếm cớ đòi chuyển chỗ nhỉ? Tôi không nhìn anh ấy, lạnh giọng trả lời:
- Đúng vậy, cậu tránh xa tôi ra.

Anh ấy khẽ cười rồi tự chỉ vào mình:
- Trùng hợp quá, tôi được mệnh danh là thần may mắn đó!

Vậy thì có gì là trùng hợp? Đây là muốn chế giễu một người xui xẻo là tôi sao.

Tôi tức giận quay ra trừng mắt với anh. Mắt anh ấy cong cong lại, ánh nắng chiếu lên mắt anh ấy tạo thành màu hổ phách:
- Tôi là thần may mắn, vừa hay có thể đem tới may mắn cho cậu rồi.

Tôi sững lại, tôi có chút không hiểu được lời anh ấy nói. Quen nghe lời giễu cợt tới quen, lời anh ấy nói mất một lúc lâu tôi vẫn còn hoang mang không rõ ý.

Anh ấy đẩy về phía tôi một chiếc kẹo sữa. Là hãng kẹo nước ngoài, rất đắt tiền. Quanh khu này không có bán. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo, anh ấy vẫn nằm nghiêng trên mặt bàn nhìn về phía tôi. Tôi không nhận lấy kẹo, cũng không nhìn anh ấy, chỉ trầm giọng đáp lời:
- Không cần tỏ ra thân thiện với tôi, sau này rồi cậu cũng sẽ đổi chỗ thôi. Yên tâm là giáo viên sẽ không để cậu chịu thiệt.

Nhìn đã biết là con nhà giàu, giáo viên sẽ không để một người như vậy ngồi cùng kẻ như tôi.

Anh ấy lấy lại kẹo sữa về phía mình, lặng lẽ bóc cái kẹo sữa đó ra:
- Nhưng mà tôi muốn ngồi với cậu mà?

Kẹo sữa đã được bóc vỏ được đặt tới trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác quay qua nhìn anh ấy. Anh ấy cười với tôi, tôi cảm thấy nắng chiếu tới chỗ anh có chút chói mắt, chói tới nỗi làm mắt tôi cũng cay xè mất rồi.

Tôi nghe anh ấy nói:
- Kẹo sữa chỉ có một cái, tôi chỉ cho một mình cậu.

.

Tôi bần thần mất một lúc lâu mới thoát khỏi đoạn hồi ức cũ. Đi vào tiệm mua một gói kẹo sữa rồi bóc ra ăn. Vị ngọt quá, không giống ngày xưa nữa.

Tôi suy nghĩ thật lâu, ngón tay cầm bút đỏ cả lên. Sau cùng cặm cụi ghi lên dòng đầu tiên của quyển sổ.

"Em yêu anh."

Thôi bỏ đi, lần sau sẽ viết về tật xấu của anh ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro