02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi tự nhủ phải viết ra điều thứ hai khiến tôi ghét anh ấy. Con người này vừa bừa bộn còn hay thích ngủ nướng, cái tật xấu này đáng ghét biết bao nhiêu chứ! Nhưng mà như thế này vẫn chưa đủ, tôi phải nghĩ thêm chút nữa, viết tật xấu của anh ấy dài ra để người khác biết anh ấy không hoàn hảo chút nào như vẻ bề ngoài cả!

- Lưu Vũ!

Có người gọi tên tôi, tôi quay lại phía sau, hai hàng lông mày cũng nhăn cả lại.

Tôi không thích tên của mình, cũng không thích người khác gọi tên tôi, vì mỗi lần gọi tên đều chỉ là đổ tội hoặc nói xấu.

Nhưng mà tôi lại thích nghe anh ấy gọi tên mình, chỉ mỗi anh ấy mà thôi.

Buồn thật!

Lần đầu tiên tôi nói tên cho anh ấy là trong chuyến dã ngoại của trường. Ngày đó trường tổ chức hoạt động dã ngoại, bắt buộc học sinh nào cũng cần tham gia. Xe tập trung ở cổng trường, mỗi xe sẽ chở một lớp học. Tôi vừa lên xe, mọi người đã vội tránh xa, nhưng vì không có ghế đơn nên đành ngồi ở một ghế đôi gần cuối xe. Những đứa ngồi ghế phía trước và phía sau tôi bắt đầu trở nên khó chịu, chúng xì xèo bàn tán một lúc lâu.

Anh ấy tới muộn, lúc chỉ còn ba phút nữa là tới giờ khởi hành anh ấy mới chạy lên xe. Ở phía trước vẫn còn chỗ, là tụi con gái giành chỗ cho anh ấy, muốn anh ngồi cạnh mình. Nhưng anh lại cứ vậy đi thẳng tới chỗ tôi, còn không quên cười cười nói cảm ơn:
- Cảm ơn đã giữ chỗ cho tôi nhé!

Không phải tôi giữ chỗ cho anh ấy, là do không ai muốn ngồi cạnh tôi thôi. Nhưng tôi không giải thích, tôi không muốn nói chuyện với anh ấy.

Anh ấy lôi ra một phần bánh mì kẹp thịt rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn chiếc túi bọc ngoài bánh mì, là của cửa tiệm mới mở trên phố, rất đông khách, nghe nói phải xếp hàng rất lâu mới mua được. Tôi không nhận lấy, tôi không muốn nhận lòng tốt của người khác. Lúc đó tôi cho rằng, có lẽ là anh được người khác mua cho, không thích ăn liền nhân tiện bố thí lòng tốt cho tôi.

Nhưng mãi sau này trong một lần uống rượu say anh mới nói, là anh tự xếp hàng đứng mua cho tôi, vậy nên mới tới muộn giờ. Chỉ vì một lần vô tình nhìn thấy tôi đã dừng lại trước cửa hàng, nên anh ấy liền muốn mua cho tôi. Cửa hàng rất đông, anh ấy xếp hàng cả tiếng mới tới lượt, lưng áo cũng ướt sũng mồ hôi luôn rồi. Anh ấy vốn dĩ là thiếu gia được nuông chiều, một tiếng gọi là có người tới nghe anh ấy sai vặt, lúc ấy liền tự mình xếp hàng dưới trời nắng nóng mua đồ ăn cho tôi. Tới lượt anh ấy chỉ còn đúng một cái bánh mì, còn phải tranh nhau với người khác, anh ấy đành bỏ ra tiền gấp 3 lần giá gốc, chỉ vì muốn đem bánh về cho tôi.

Khi ấy tôi nhất quyết không nhận đồ ăn từ anh, anh liền giận dỗi không nhìn tới tôi nữa, cả buổi cũng không dính lấy tôi như mọi lần.

Lúc tới nơi, anh ấy vẫn không chịu quay lại nhìn tôi. Mọi người lấy đồ rồi nhanh chóng xuống xe. Tôi cúi xuống lôi balo của mình từ gầm ghế ra. Giờ anh ấy mới liếc nhìn qua balo của tôi. Tôi có chút xấu hổ, hầu như ai đi cũng không mang gì nhiều, còn tôi lại mang theo một chiếc balo thật lớn.

Thực ra nói không mong chờ là nói dối, đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch, không biết phải mang những gì, nên nhìn thấy gì cũng đều nhét hết vào trong balo mang đi.

Anh ấy chẳng nói gì cả, đưa cho tôi chiếc túi nhẹ tênh chỉ đựng hai bộ quần áo của anh ấy còn anh thì giật lại cái balo to từ chỗ tôi rồi đeo lên vai. Tôi muốn đòi lại nhưng anh cao hơn hẳn tôi, tôi không với tới, sau đành đi theo anh ấy ra ngoài.

Lớp học tập trung lại phía bên ngoài bắt đầu chia phòng, một phòng sẽ có 4 người. Thầy giáo hỏi xem có nhóm nào muốn ở chung với nhau không. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi vội quay đi hướng khác không nhìn anh ấy. Anh cùng đám bạn chơi thân ở chung một phòng, còn tôi vì không ai muốn ở cùng nên đành bị ghép vào một nhóm 3 người khác.

Anh ấy vẫn chẳng nói với tôi một lời, chỉ yên lặng giúp tôi đem balo về phòng. Đêm đó có chuyện xảy ra, giữa đêm đang ngủ, tôi cảm giác có thứ gì đó bò lướt qua chân mình. Tôi sợ hãi bật dậy lao ra khỏi giường, đám cùng phòng kia đều quay lưng lại với tôi giả vờ ngủ. Tôi không dám ở lại trong phòng nữa đành bỏ ra ngoài. Tôi không biết phải đi đâu, trong đầu tôi cứ vô thức ghi nhớ số phòng của anh ấy, lúc định thần lại thì đã ở bên ngoài cửa phòng anh rồi. Tôi ngồi xuống bên ngoài cửa phòng, tựa đầu ngủ qua loa tại đó. Tôi ngủ không sâu, tờ mờ sáng liền quay lại phòng mình vệ sinh cá nhân. Đám cùng phòng nhìn thấy tôi còn cười cợt với nhau.

Một ngày qua đi nhanh chóng, anh vẫn chưa nói chuyện với tôi. Kì lạ thật, một đứa vốn dĩ không thích giao tiếp với người khác như tôi, giờ lại cảm thấy khó chịu rồi.

Hoạt động trò chơi buổi tối, các nhóm sẽ cùng vào trong rừng tìm kho báu là một tấm thiệp đỏ có ghi tên nhóm đã được cất giấu. Tôi không thích đám người cùng phòng mình, nhưng lại không thể không tham gia chơi, cũng không dám làm to chuyện, nên đành đi theo đám người đó vào trong rừng. Dọc đường luôn là tôi đi sau cùng, đám người đó cũng không quan tâm tới tôi. Tấm thiệp đỏ của nhóm tôi được tìm thấy trong căn phòng kín chỉ có một ngọn đèn dầu được thắp lên. Lấy được tấm thiệp xong cả lũ định ra về, nhưng một tên trong số đó lại nhìn tôi.

Hắc tặc lưỡi nói "Dù sao ở đây cũng không có ai."
Tôi không hiểu lời hắn nói, hắn tiến tới chỗ tôi, ép sát tôi vào góc tường. Những lời bẩn thỉu từ miệng hắn thốt lên, nói tôi con trai sao lại trắng như vậy, da thịt lại mềm mịn như thế. Toàn thân tôi nổi da gà, tôi giơ tay muốn tát hắn nhưng lại bị hắn cầm chặt cổ tay giữ lại. Cổ tay tôi đau nhức đỏ bầm lên. Hắc giật nút áo tôi ra, bàn tay chạm tới xương quai xanh của tôi, cái miệng hôi hám bẩn thỉu kia ghé xuống muốn hôn lên đó. Tôi mím môi dùng hết sức đạp thật mạnh vào hạ bộ của hắn. Hắn bị đau thét lên một tiếng, một bạt tai thật mạnh đáp xuống mặt tôi. Tôi vẫn điên cuồng lao tới đánh hắn. Hai tên còn lại nãy giờ vẫn đứng im xem như không có gì xảy ra, lúc này mới chạy tới tách tôi khỏi hắn. Một tên nói với hắn "Đây vẫn bị trường học quản giáo, tốt nhất đừng làm chuyện gì quá đà!". Hắn chửi thề rồi đạp vào người tôi thêm phát nữa mới đi ra ngoài cùng hai tên kia.

Cửa bị đóng lại, lúc tôi chạy tới thì phát hiện ra chúng đã khóa ngoài rồi. Gió thổi mạnh qua, đèn dầu trên bàn liền phụt tắt, tôi co ro ngồi xuống một góc tường. Tôi sợ tối, cũng sợ côn trùng, nhưng mà sẽ không ai tới đây tìm tôi cả. Sự tồn tại của tôi quá thấp, có lẽ chẳng ai biết đoàn xe bị thiếu đi một người là tôi đâu. Tôi sẽ bị bỏ lại đây, quên lãng ở đây cho tới khi chết.

Nhưng mà, tôi sợ lắm.
Tôi sợ hãi rồi.

Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu. Chút hi vọng cỏn con cũng dập tắt dần từng chút một. Cho tới khi tôi muốn buông xuôi, mắt nhắm lại muốn ngất đi thì cửa phòng bật mở ra.

Anh ấy tới rồi, anh ấy chạy tới ôm lấy tôi, người anh ấy đẫm mồ hôi, có lẽ đã chạy rất lâu, tôi nghe tiếng anh ấy thở dốc liên hồi. Khi anh ôm tôi, người anh run lên từng cơn, anh ôm chặt tôi trong lòng, như muốn hòa tan tôi vào trong da thịt của anh vậy. Tôi đột nhiên có chút tủi thân, tay tôi túm lấy ngực áo anh ấy, nước mắt bắt đầu tuôn ra như mưa, òa lên khóc nức nở trách mắng anh:
- Uno Santa, sao giờ cậu mới tới? Sao giờ cậu mới tới?

Anh ấy liên tục nói xin lỗi với tôi. Tôi biết, đây không phải lỗi của anh.

Anh cầm đèn pin soi tới người tôi muốn kiểm tra xem tôi có thương tích gì không. Khi thấy nút áo tôi bị giật bung ra, anh giật mình soi kĩ toàn thân tôi, nhìn thấy vết bầm đỏ trên mặt, tay và xương quai xanh, mắt anh ấy đỏ lên, tay nắm chặt lại nổi gân, tôi biết anh ấy giận dữ rồi.

Nhưng anh ấy không hỏi tôi câu nào, anh cởi áo khoác ngoài ra bọc kín lên người tôi, lại ôm gọn tôi rồi bế lên.

Anh cứ vậy bế tôi đi về.

Lúc về tới khách sạn, anh định bỏ tôi xuống. Tôi sợ anh bỏ tôi lại, sợ anh trả tôi về với đám cùng phòng kia. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh không chịu xuống, nhỏ giọng van xin anh:
- Đừng bỏ tôi lại, cũng đừng không nói chuyện với tôi. Tôi sẽ ăn bánh cậu mua mà, cậu đừng không nói chuyện với tôi nữa.

Anh khựng lại một chút. Anh đưa tay xoa tóc tôi, cúi xuống thấp hơn để nói chuyện với tôi:
- Tôi không bỏ cậu lại, tôi chỉ định lấy chứng minh nhân dân để đặt phòng thôi. Cậu sang ở chung với tôi nhé?

Tôi gật đầu, tay ôm chặt cổ anh hơn.

Anh không bỏ tôi xuống, vẫn bế tôi đi về phía lễ tân. Lễ tân nhìn chúng tôi, tôi dụi sâu đầu vào lòng anh hơn. Anh xoa gáy tôi, làm một số thủ tục thuê phòng xong thì lấy thẻ phòng. Anh đặt một phòng mới rồi đem tôi về phòng. Anh bế tôi lên giường, cuộn chăn quanh người tôi, rồi dặn tôi ở đây chờ anh, anh đi lấy đồ của tôi và anh rồi sẽ quay lại. Tôi gật đầu, nhưng lúc anh xoay người rời đi, tôi nhịn không được bám lấy áo anh.

Tôi không muốn xa anh.

Chỉ có anh là tốt với tôi, tôi không muốn xa anh.

Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, tôi không dám nhìn anh ấy, chỉ cúi gằm đầu xuống, tay vẫn bám đuôi áo anh không buông.

Anh nắm lấy tay tôi, đi tới chỗ tôi rồi ôm tôi vào lòng. Anh tựa đầu lên tóc tôi, anh nói "Không đi nữa."

Giường rất rộng, còn êm nữa. Anh ấy đắp chăn cho hai chúng tôi, để tôi nằm lên cánh tay anh, nghiêng người ôm lấy tôi vào lòng. Trong lòng anh ấy rất ấm áp, hóa ra cảm giác khi có người ôm là như vậy sao. Tôi dụi đầu vào ngực anh, để mặc cho anh vỗ vỗ lưng ru tôi ngủ. Tôi rất mệt, được anh ôm chỉ trong thoáng chốc hai mắt đã díu lại với nhau, trước khi thiếp đi, tôi chợt muốn nói cho anh biết tên của mình:
- Lưu Vũ. Uno Santa, tôi tên là Lưu Vũ.

Anh nhắc lại tên tôi:
- Lưu Vũ.

Rõ ràng cùng một chiếc tên, nhưng người khác gọi, và cả tôi tự gọi tên mình, đều không cho tôi cảm giác giống như anh gọi.

Tôi biết bản thân rất ngốc nghếch, anh có lẽ đã biết tên tôi từ lâu rồi, chỉ cần đi hỏi giáo viên là được. Nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói tên cho anh nghe, muốn tự mình nói anh biết tên của tôi.

Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi:
- Tên cậu hay lắm. Sau này, tôi muốn gọi tên cậu nhiều một chút, cậu cũng hãy gọi tên tôi thật nhiều nhé?

Tôi gật gật đầu, vòng tay ôm lấy anh rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Người khác gọi tên tôi sẽ là chế giễu, chính tôi cũng lạnh nhạt với tên của chính mình. Chỉ có một mình anh là khác, lúc anh gọi tên tôi sẽ rất dịu dàng.

Tôi không thích người khác gọi tên tôi, tôi cũng không thích tên của chính mình.
Nhưng tôi thích anh gọi tên tôi.

Thích Uno Santa gọi tên của tôi.

.

Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhớ lại chuyện cũ làm tôi nhớ tới cảm giác ấm áp trong lòng anh ấy rồi.

Tôi bấm bút bi lên xuống, người trong thư viện khó chịu vì tiếng ồn tôi gây ra. Tôi lặng yên không bấm bút bi nữa, thở dài đặt bút viết xuống dòng thứ hai:

"Em yêu anh."

Tệ thật đấy, sao lại viết ra lời này rồi?

----------------

Nói thế nào nhỉ, mình sẽ nói chút cảm nhận của mình về truyện này. Đây có lẽ giống như một câu chuyện buồn. Lưu Vũ trong quá khứ đã sớm muốn buông xuôi, sau đó em ấy gặp Santa, anh ấy như ánh mặt trời kéo em ra khỏi vực sâu tăm tối. Ở hiện tại, Santa quên mất đi em ấy, em ấy giống như bị đẩy lại vào vực sâu, tự biến bản thân thành loại người mà người khác đặt điều về em, nên em tỏ ra muốn lên kế hoạch trả thù Santa.

Nhưng mỗi lần như vậy, em ấy đều nhớ tới chuyện quá khứ. Những ký ức có Santa này là những điều quý giá nhất của em, và chính những ký ức đó vô tình biến thành sự cứu rỗi cứu lấy em khỏi vực thẳm. Cũng là động lực duy nhất còn sót lại khiến em gắng gượng vượt qua từng ngày. Nói cách khác, em đang sống bằng ký ức cũ, dù nghe có hơi buồn một chút.

Mình sẽ không nói đây là một câu chuyện ngược. Bởi vì trong câu chuyện này em ấy không cần có ai, chỉ cần một người duy nhất. Mà người ấy vốn dĩ đã luôn rất yêu thương em rồi. Trên thế giới này, người em ấy yêu nhất cũng rất yêu, rất yêu em ấy.

Mình sẽ không chạy kpi cũng không đòi mn vote hay cmt gì truyện này đâu dù nếu đc đón nhận vote cmt thì càng tốt càng vui haha, chỉ đơn giản là khi viết truyện này, cảm xúc của mình rất nhẹ nhàng, dù chưa hoàn thành nhưng mình nghĩ đây sẽ là một trong hai bộ truyện mình yêu thích nhất trong các bộ mình đã viết. Không phải có ý không tốt với những bộ khác, đều là con mình mà, dĩ nhiên đều đặt trong lòng rồi, người khác nói gì về bất kì truyện nào mình viết, mình đều để tâm. Chỉ là mình cảm thấy giả dụ như kiểu truyện "Anh đừng đi" không hẳn là điểm mạnh của mình, vậy nên khi thấy mn thích bộ truyện này mình siêu ngạc nhiên :))))). Mình thích Lost nhất, hiện tại có thêm bộ này, bởi vì mình rất thích xoáy sâu về tâm trạng và để tâm tới ngôn từ. Nếu ai đọc Lost rồi sẽ biết mình để ý tới ngôn từ và câu văn trong đây ra sao, mọi hình ảnh đều muốn thật đẹp đẽ qua hai phương diện ấy. Thực ra gu truyện mình yêu thích khá kén người đọc ấy 😂 nên cảm ơn mn đã luôn ủng hộ mình. Nếu mn đọc truyện này mình sẽ rất vui, với mình thì truyện này là bộ truyện chữa lành đấy. Hôm nay viết xong chương này tự dưng bần thần ra mất một lúc. Thôi nói nhiều quá rùi, bái bai.

Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro