03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi ngủ mơ, chuyến dã ngoại năm đó giống như chỉ vừa mới hôm qua thôi vậy. Trong giấc mơ, những cảnh tượng đã xa lâu lắm rồi cứ thế lèn vào lại trong tâm trí và trái tim tôi. Giống như muốn nhắc nhở tôi, mọi khoảnh khắc, mọi tâm trạng và vạn thảy biểu cảm của anh ấy tôi vốn dĩ không thể quên.

Mãi mãi cũng không thể quên.

Buổi đêm hôm đó, lúc tôi thức dậy không thấy Santa đâu. Sau một giấc ngủ, tâm trạng tôi cũng đã bình tĩnh hơn. Đồ đạc của tôi và anh ấy đã được đem tới phòng, tôi lấy quần áo của mình rồi đi tắm. Tắm xong rồi mà anh ấy chưa về, tôi liền có chút bồn chồn, đắn đo mãi cũng quyết định ra ngoài đi tìm anh.

Vừa ra khỏi phòng thì gặp một người tóc vàng, tôi biết người này, là người mà Santa chơi thân, học khác lớp tôi. Cậu ta thấy tôi thì vội dừng lại, giải thích qua loa cho tôi hiểu:
- Santa nói tôi đi tìm cậu. Cậu đói chưa, tôi dẫn cậu xuống nhà ăn nhé?

Tôi đứng nhìn về phía sau cậu bạn tóc vàng một lúc nhưng vẫn không thấy Santa đâu. Tôi chuyển ánh nhìn tới người tóc vàng:
- Santa đâu rồi?

Cậu ta lảng tránh ánh nhìn của tôi, cố tình chuyển hướng câu chuyện qua việc khác:
- Đi ăn thôi, tối cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?

Tôi vẫn kiên nhẫn lặp lại:
- Santa đâu rồi?

Tôi chỉ cần anh ấy thôi.

Cậu bạn tóc vàng gãi tai một lúc rồi thở dài, quyết định nói sự thật cho tôi biết. Cậu ta đi phía trước, tôi đi theo phía sau, cậu ta dẫn tôi tới chỗ Santa.

Tóc vàng kể lại, lúc tối khi tham gia trò chơi, Santa đã muốn đổi tôi sang đội của anh ấy. Nhưng khi anh ấy đi tìm tôi thì thầy giáo báo, đội của tôi đã xuất phát trước đó rồi. Anh ấy cố gắng tìm thật nhanh ra tấm thiệp đỏ rồi lại vội vàng chạy về, nhóm của anh là nhóm đầu tiên tìm thấy kho báu, mọi người đều đi nhận phần thưởng, còn anh vẫn ngồi im tại nơi xuất phát.

Anh ấy muốn chờ tôi quay lại.

Sau đó các nhóm lần lượt về hết nhưng vẫn không thấy tôi đâu. Anh lại không nhớ được mặt những người cùng phòng tôi. Anh ấy hỏi từng người một xem có thấy tôi đâu không, đáp lại anh lại là những câu trả lời "Lưu Vũ là ai?". Đám người cùng phòng tôi có lẽ đã lẻn đi từ sớm. Bạn anh ấy cùng thầy giáo đều nói hãy yên tâm, nơi mà chúng tôi tới đều nằm trong vùng kiểm soát của nhà trường, chờ thêm một lát nữa nếu vẫn không thấy tôi về thì sẽ đi tìm.

Anh ấy không nghe hết lời thầy giáo nói liền chạy lại vào trong rừng tìm tôi. Có lẽ anh ấy đã tìm rất lâu, vì tôi nhớ lúc thấy tôi, người anh đẫm mồ hôi và hơi thở thì nặng nhọc biết mấy.

Sau đó là tôi ở cạnh anh, anh thuê một phòng mới, đem tôi vào đó và dỗ tôi ngủ.

Còn chuyện tôi không thấy anh, là khi chờ tôi ngủ anh liền đi tìm ba người cùng phòng tôi.

Lúc cậu bạn tóc vàng dẫn tôi tới, xung quanh đã tập trung thành một đám đông. Santa giống như nổi điên, mắt anh đỏ sọng, khóe miệng anh rướm máu, anh đè cái tên chạm vào tôi kia xuống đất. Tên đó giống như đã ngất đi, mặt bị đánh không còn hình dạng, nhưng anh vẫn liên tục đánh mạnh vào mặt tên đó. Hai người cùng phòng còn lại đã sớm được thầy giáo lôi ra, hiện tại mọi người đều sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, không ai dám vào ngăn anh ấy.

Một bạn nữ đứng gần tôi sợ hãi nói thầm với cô bạn bên cạnh: "Cậu ta như muốn giết người vậy."

Tôi khẽ đi lên phía trước, đứng trước mặt anh ấy. Tôi nhìn xuống gương mặt biến dạng của kẻ dưới đất, nhỏ giọng nói thầm chỉ đủ cho một mình anh nghe:
- Santa ơi, muốn ăn bánh mì kẹp thịt.

Động tác của anh ấy khững lại, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáy mắt anh vẫn còn vằn lên những tia đỏ nhưng sát khí lại tiêu tan tới nhanh chóng. Tôi cứ vậy đứng nhìn anh, sau đó nhoẻn miệng cười:
- Tôi đói rồi!

Anh ấy đứng lên, muốn vươn tay nắm lấy tay tôi nhưng nhận ra tay mình có máu liền rụt lại. Tôi nắm lấy tay anh, tay anh lớn hơn tay tôi nhiều lắm, lúc này đã vì đánh tên kia mà bị thương mất rồi. Tôi nắm lấy tay anh, dẫn anh ra khỏi chỗ này.

Chuyện sau khi chúng tôi rời đi, tôi không rõ, cũng không muốn quan tâm. Tôi dắt anh đi một lúc thì không biết nên đi hướng nào. Anh phì cười rồi kéo tôi đi theo anh. Anh đưa tôi về lại phòng, nhấc điện thoại bàn gọi cho nhân viên phục vụ nói mang đồ ăn lên. Nói chuyện xong anh đi tới chỗ tôi, bởi vì tôi đang ngồi trên giường, anh ngại làm bẩn giường nên cứ vậy ngồi xổm xuống trước mặt tôi, lúc anh ngước lên trông giống hệt như một con cún, làm tôi có xúc động muốn xoa đầu anh nhưng vẫn nhịn lại được. Anh hỏi tôi:
- Ở đây không có bánh mì kẹp thịt. Để khi quay lại trường, tôi xếp hàng mua cho cậu được không?

Tôi gật đầu. Anh lại nói tiếp:
- Chờ tôi tắm nhé, nếu có người nhấn chuông, cậu xem qua ống nhòm, nếu thấy là nhân viên phục vụ đem đồ ăn thì mở cửa cho họ vào nhé?

Tôi lại gật đầu. Anh khen tôi "Thật ngoan!" rồi lấy quần áo đi vào nhà tắm.

Tôi nhịn không được rồi:
- Santa.

Anh quay lại nhìn tôi, tôi không trả lời lại.

Anh đi tới phía tôi, tôi không nhìn anh mà chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.

Anh ngồi xổm xuống như lúc nãy, ngước lên hỏi tôi:
- Có việc gì sao?

Tôi rụt rè đưa tay ra xoa đầu anh sau đó nhanh chóng thu tay lại.

Anh giống cún con quá, tôi muốn xoa đầu..

Anh sững lại một lúc, sau đó bật cười tựa bên má sạch vào đầu gối tôi. Chờ tôi một lần nữa đưa tay ra xoa tóc anh. Tóc anh rất mềm, có màu nâu hạt dẻ. Tôi bắt chước anh, nhỏ giọng khen một câu: "Ngoan quá!"

Chờ tôi thu tay lại thì anh mới đứng lên đi vào trong nhà tắm. Lúc chúng tôi ăn uống thu dọn xong đã là gần 3 giờ sáng. Anh ấy sợ tôi mệt nên liền nói đi ngủ. Anh không ôm dỗ tôi ngủ như ban tối nữa, tôi cũng quay lưng lại phía anh.

Thật lâu sau, tôi nghe thấy tiếng anh hỏi tôi:
- Đã ngủ chưa?

Tôi không trả lời anh. Cho tới khi anh nghĩ là tôi đã ngủ rồi, tôi mới đáp lại một câu không liên quan:
- Có phải sẽ bị đình chỉ học không?
- Sẽ không, ba mẹ tôi sẽ lo chuyện này.

Đúng vậy nhỉ, tôi quên mất nhà anh giàu như vậy, sớm không cần lo mấy chuyện này. Ngay cả thầy cô cũng không dám động vào anh là đủ hiểu rồi mà.

Tôi như nói chuyện phiếm mà câu qua câu lại với anh:
- Người ta nói cậu muốn giết người rồi.
- Ừm.
- Nói cậu là tên thần kinh.
- Còn gì nữa không?
- Nói cậu tự dưng phát điên.
- Tôi biết rồi.
- Tất cả đều sợ cậu, không ai muốn lại gần.

Anh ấy vốn dĩ là đối tượng được đám con gái trong trường thầm mến, cũng là đối tượng mà ai cũng ước ao có thể kết thân. Sau vụ này, có lẽ hình tượng cứ vậy bị sụp đổ.

- Còn cậu thì sao? Cậu cảm thấy tôi là gì, có sợ tôi không?

Anh hỏi tôi, câu cuối giống như nhỏ xíu lại. Tôi không trả lời câu hỏi này của anh, tiếng ga giường chuyển động, có vẻ là anh xoay người rồi, quay lưng lại phía tôi.

Lúc nhìn anh giống như phát điên biến thành con người khác, từng cú ra đòn đều tàn nhẫn tới cực điểm. Kì lạ thay tôi chẳng chút nào sợ hãi trước cảnh tượng ấy, thứ khiến tôi để tâm tới là vết thương trên tay anh. Vì đánh kẻ chẳng đáng kia mà anh bị thương mất rồi.

Tôi nắm lấy phần áo nơi ngực trái của mình, trái tim tựa như nóng lên, ấm áp tỏa ra toàn thân thể. Tôi xoay người nhích lại gần anh, khẽ khàng ôm lấy anh từ phía sau.

- Là hoàng tử.

Người anh ấm quá, nếu được ôm anh mãi như vậy thì thật tốt. Tôi thoáng thấy anh cứng người lại, nên tôi vội thu tay về. Nhưng anh bất chợt xoay về hướng tôi, anh đưa tay ra kéo tôi ôm vào trong lòng. Người tôi lọt thỏm trong lồng ngực anh, tôi nghe được nhịp tim anh đập thật nhanh, trái tim tôi thoáng chốc cũng vội vàng gia tốc. Anh tựa cằm vào đỉnh đầu tôi, anh khẽ cười bảo:
- Sao lại hoàng tử? Tôi hỏi cậu cảm thấy tôi là gì, có sợ tôi không, cậu lại nói tôi giống hoàng tử sao? Nghe giống như tỏ tình sến súa vậy hả?

Tôi dụi đầu trong lồng ngực anh biểu thị không phải, anh lại nhấn đầu tôi vào sâu trong lồng ngực anh hơn, vòng tay anh cũng khẽ ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Hoàng tử sao? Trong chuyện cổ tích, khi công chúa gặp nạn, sẽ là hoàng tử tới cứu công chúa và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Tôi không phải công chúa, không có cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy như vậy, nhưng anh thì lại giống như một vị hoàng tử đẹp đẽ trong mỗi câu chuyện cổ tích, anh đẹp trai, tốt bụng, và được nhiều người yêu thích. Tôi không phải công chúa, tôi cũng không cần cuộc sống ngàn người thương mến hay giàu sang của công chúa kia, nhưng tôi lại muốn có thể được ở bên cạnh hoàng tử mãi mãi.

Chỉ cần mỗi hoàng tử thôi, cần mỗi mình anh ấy.

Người duy nhất tốt với tôi, người duy nhất sẽ đứng ra bảo vệ tôi, người duy nhất ôm tôi vào lòng.

Tôi chỉ cần mỗi Uno Santa của tôi thôi.

Nếu ông trời có mắt, hi vọng ông hãy trả lại anh ấy cho tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro