04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay có lịch hẹn với bác sĩ tâm lý.

Thực ra tôi biết rõ bệnh của mình, bệnh của tôi vốn dĩ chỉ cần anh ấy mà thôi. Nhưng anh không nhớ ra tôi, nên tôi đặt lịch khám với bác sĩ tâm lý, tôi muốn có người nói chuyện với tôi.

Bác sĩ nói tôi hãy nhắm mắt lại và nghĩ tới chuyện khiến tôi vui vẻ.

Chuyện khiến tôi vui vẻ sao?

Có lẽ từ khoảnh khắc anh ấy lần đầu tiên xuất hiện trong ngày chuyển lớp, khoảnh khắc đầu tiên tôi và anh ấy chạm mắt với nhau, khoảnh khắc đầu tiên anh ấy nói "Tôi là thần may mắn, vừa hay có thể đem tới may mắn cho cậu rồi.". Sau đó, mọi thời khắc sau này có anh cạnh bên tôi, tôi đều vui vẻ, thật tâm thật lòng vui vẻ.

Sau chuyến dã ngoại, tôi lúc nào cũng muốn đi theo anh ấy, bạn bè anh bảo tôi cứ như một chiếc đuôi nhỏ của anh, còn anh nói thầm vào tai tôi, tôi là một chiếc đuôi nhỏ đáng yêu của anh.

Giữa chỗ đông người, anh sợ tôi lạc liền nắm lấy tay tôi dẫn đi. Buổi trưa nhà ăn rất đông người, anh biết tôi sẽ không chịu ra ngoài đi ăn với anh, nên anh tìm chỗ trước rồi kêu tôi ngồi đó giữ chỗ, còn một mình anh đứng xếp hàng lấy đồ ăn cho cả hai chúng tôi. Khi anh chơi bóng rổ sẽ kéo tôi tới xem, để tôi giữ áo cho anh, chơi xong sẽ đi qua hàng người đang xếp hàng chờ đưa nước cho anh mà đi thẳng tới chỗ tôi, hỏi tôi có mang nước cho anh không, tôi nói không, anh liền bật cười nắm lấy tay tôi, nói dẫn tôi đi mua nước.

Chữ anh quả thực chẳng đẹp chút nào, mỗi lần nhận sách vở mới, anh đều xếp thành tập trước mặt tôi, nói muốn tôi viết tên cho anh. Chờ tôi viết xong thì lại lấy về, nghiêm chỉnh nắn nót viết tên tôi cạnh tên của anh.

Hai chữ Santa Lưu Vũ, cứ vậy mà ở cùng nhau.

Đám bạn của anh thường hay trêu đùa, nói có phải anh thích tôi không, tại sao lại chiều tôi như một đứa nhỏ vậy. Anh hỏi tôi, tôi nghĩ như nào, có cảm thấy như bọn họ nói không?

Tôi biết anh thích tôi, tôi thường bắt gặp những lúc anh đang lén nhìn trộm tôi, khi ấy tai anh liền ửng đỏ lên vội quay đầu ra chỗ khác. Khi gần tôi, anh giống như không kìm nén được, lúc nắm tay tôi sẽ vô thức gãi vào trong lòng bàn tay tôi, lúc anh ôm tôi dường như tôi nghe rõ cả nhịp tim của anh đang đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Nhưng mà tôi cũng tự hỏi, tôi có thích anh sao? Thứ tình cảm này thật mơ hồ, tôi không biết tôi thích ở cạnh bên anh là do tôi thích anh, hay chỉ đơn thuần là cảm kích vì anh đối xử tốt với tôi, vì đây là lần đầu tiên có người đứng về phía tôi, bảo vệ tôi khiến tôi muốn ỷ lại vào anh. Vì không dám chắc nên tôi không trả lời lại câu hỏi của anh, nếu như thật sự anh nói thích tôi, tôi không thể đáp lại anh, lúc ấy anh sẽ rời xa tôi thì sao, tôi biết bản thân mình ích kỉ nhưng tôi không muốn mất đi anh.

Anh thấy tôi không trả lời cũng không hỏi lại, quay qua trêu đùa với lũ bạn, dưới ngăn bàn khẽ khàng nắm lấy tay tôi. Tôi nghe anh nói:
- Đúng vậy, cậu ấy chính là đứa nhỏ trong nhà tôi, tôi chiều cậu ấy thì có việc gì?

Tôi nắm ngược lại tay anh, khẽ úp mặt xuống mặt bàn, trái tim tôi đập nhanh quá, thật nhanh..

Mọi chuyện có lẽ cứ mãi tiếp diễn như thế cho tới một lần anh dẫn tôi đi tới quán bar cùng anh. Lần đó, anh chỉ định đưa tôi đi ăn thôi, nhưng giữa chừng bạn thân anh lại có chuyện ở quán bar nên gọi anh tới gấp, anh đành đem theo tôi đi cùng.

Tới nơi, hóa ra chỉ là một buổi gặp mặt với đám con gái trường bên, con gái bọn họ một mực muốn gọi anh tới, nên bạn thân anh không còn cách nào phải kiếm cớ gọi anh tới đây.

Trong số đó có một cô gái được mệnh danh là hoa khôi trường bên, mọi người tự động tách ra một chỗ trống cạnh cô gái, nói là dành cho anh. Tôi theo thói quen muốn tới ngồi cạnh anh nhưng bị bạn anh giữ lại. Họ nói, họ đang tác thành cho anh cùng cô gái đó, tôi cũng phải tham gia giúp đỡ trong chuyện này, vì tôi chính là bạn tốt của anh mà.

Anh không thấy tôi đâu liền quay lại tìm tôi, tay anh đưa ra giữa chừng muốn kéo tôi nhưng đột nhiên lại thu tay về. Anh để mặc bạn anh kéo tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, còn anh thì đi tới chỗ cô gái hoa khôi kia.

Tôi cả buổi cũng không động tới ly nước trái cây anh gọi cho tôi, chỉ chăm chăm nhìn tới chỗ hai người bọn họ đang ngồi. Cô gái ấy kề sát gần anh nói chuyện, môi giống như chạm cả vào má anh, mỗi lần cười đùa đều vô tình tựa người lên vai anh. Chợt cô gái nghiêng người tiến lại gần mặt anh, tay tôi theo đó cũng nắm chặt lại, móng tay nhấn sâu vào da thịt tới đau đớn. Ánh đèn ám muội vây quanh hai người bọn họ, một là nam thần trong mắt ngàn người, một là hoa khôi cả trường ngưỡng mộ. Thật giống như những câu chuyện thường thấy, hoàng tử phải là của công chúa. Người anh nên gặp mặt, người anh nên hẹn hò vốn dĩ phải là một cô gái như vậy. Tôi tự nhủ với chính mình rằng nhìn anh với cô ấy thật xứng đôi, nhưng khoảnh khắc môi hai người họ cách nhau chưa đầy 1 cen ti, tay tôi chợt run lên làm đổ ly nước trái cây trên mặt bàn. Trong lồng ngực co thắt tới trống rỗng, tôi vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, trái tim như bị ai hung hăng lật qua lại mà nghiền nát, những suy nghĩ xấu xa cứ vậy mà ào ạt len lỏi, tôi không muốn nhìn thấy bất kì ai lại gần anh, không muốn anh thân mật cùng người khác, không muốn anh nắm tay người khác, không muốn anh đặt người khác vào trong mắt mà không phải là tôi.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh khỏi nơi đây, nhưng càng chạy nước mắt lại càng chảy dài. Thế rồi một lực lớn từ phía sau kéo tay tôi lại, trước khi rơi vào lồng ngực ấm áp, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người mà tôi để tâm.

Santa ôm tôi trong lòng, anh ấy đưa tay nhéo nhẹ vùng da sau gáy tôi:
- Sao em lại chạy trốn rồi?

Vậy mà tôi lại cảm thấy cực kì uất ức, oa một tiếng khóc lớn trong lòng anh. Lúc đó tôi mới nhận ra, sức chiếm hữu của tôi với anh lại lớn tới như vậy. Tôi muốn người duy nhất thân mật với anh chính là tôi, người duy nhất cùng anh hôn môi, người duy nhất được anh nắm tay, người duy nhất được anh ôm vào lòng cũng chỉ có thể là tôi mà thôi.

Anh kéo tôi ra để nhìn mặt tôi, tay anh nhẹ nhàng chạm tới mặt tôi, dịu dàng lau đi nước mắt đang tuôn không ngừng như một chiếc van nước nhỏ bị hỏng. Tôi nghe tiếng anh hỏi:
- Anh có thể hôn em không?

Tôi lắc đầu đẩy anh ra, giận dỗi quay lưng lại với anh. Anh xoay người tôi lại, hôn lên tóc tôi rồi lại xoa xoa má tròn của tôi:
- Anh không có hôn cô ấy, càng không thích cô ấy. Anh chỉ muốn hôn mình em, cũng sẽ chỉ thích một mình em.

Tôi vẫn còn giận dỗi:
- Em không muốn làm đứa nhỏ nhà anh!

Anh cúi đầu hôn lên môi tôi, lưu luyến cọ qua lại giữa những môi hôn.
- Em là người yêu của anh, là người anh yêu.

Đêm đó Bắc Kinh trời rất lạnh, ngoài trời tuyết trắng bay che kín mặt đường, tôi ở trong lòng anh khẽ ngước đầu lên, đón lấy môi hôn ấm áp ngọt ngào của anh.

Giữa những môi hôn, tôi nghe giọng anh thầm thì,
"Dù là người yêu, thì em vẫn là đứa nhỏ của anh, anh muốn chiều em, muốn bảo vệ em, cả một đời đều muốn yêu thương em."

Một tiếng người yêu, liền cứ vậy muốn ở bên nhau cả đời.

.

Tôi khẽ mở mắt ra, bác sĩ đưa cho tới một tờ khăn giấy. Tôi chạm trên mặt mình, hóa ra nước mắt đã ướt đẫm trên má từ bao giờ.

Bác sĩ hỏi tôi đã nghĩ tới gì vậy, tôi nói, tôi nghĩ tới một người.
Bác sĩ lại hỏi, đó là người khiến tôi vui vẻ sao, tôi nói, tôi vốn dĩ sống tới hiện tại là vì người ấy.
Bác sĩ hỏi sao tôi không đi gặp người đó, lần này tôi dừng lại lâu hơn một chút, sau đó khẽ cười đáp lại, không gặp.

Không gặp.

Chuông báo thức reo vang, tôi lôi điện thoại ra tắt đi, đến giờ tôi cần viết nhật kí rồi.

Hôm nay là điều thứ ba tôi cần viết về anh trong sổ, tôi cúi đầu cẩn thận ghi ra từng chữ một,

"Em yêu anh."

Người em yêu cả đời này cũng chỉ là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro