Chương 01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Bãi gửi xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại nọ đã tồn tại từ lâu, đến bây giờ khi năm mươi phần trăm của trung tâm đã đóng cửa vì dịch bệnh thì vẫn còn kha khá khách vào gửi. Khách gửi xe cũng có nhiều lý do: người ghé tới trung tâm mua sắm, người muốn kiếm một nơi gửi gắm để đi cả một ngày dài không vướng bận, người đi du lịch lâu ngày chưa trở về.

Quản lý là một ông chú đã ngoài năm mươi, hằng ngày vẫn lọ mọ sớm chiều đi về cùng một người bảo vệ tuổi cũng xấp xỉ sống hẳn ở đây. Hai người đàn ông ở tuổi hoa râm luôn lặng lẽ làm việc cùng nhau, cả ngày chẳng nói được mấy câu nhưng trông lại vô cùng thân thiết. Những chiếc xe để không ngay ngắn, không đúng chỗ đều được người bảo vệ di chuyển, chỉnh sửa cẩn thận; hầm gửi xe diện tích khoảng 2000 mét vuông và có thể chứa được cả nghìn chiếc xe nhưng hai năm trở lại đây chưa một ngày nào được phủ kín chỗ. Mặc dù luôn quản lý chặt chẽ việc ra vào của khách khứa lẫn chỗ dựng xe của khách vãng lai, duy chỉ có một khu mà cả hai người đàn ông ấy không thường lui tới. Ở góc trong cùng của hầm, sau khi từ cửa chính đi vào, thông qua cổng soát vé và camera quan sát, đi thẳng khoảng 20 mét và rẽ phải, tiếp tục đi thẳng thêm 100 mét rồi ngoặt trái, nằm phía sau cột bê tông gắn bảng khuyến cáo "Quý khách tự bảo quản tư trang, đề phòng mất cắp" là một chiếc xe ô tô hiệu Kia màu đen nằm im lìm dưới lớp bụi vàng nhợt. Nếu không phải người quản lý thì chắc chắn không ai biết ở đây có giữ một chiếc ô tô đã vài năm, cũng sẽ không nhìn thấy sát góc tường là một chiếc xe đạp Colnago G3X, nằm gọn lỏn trong sự bảo bọc của chiếc ô tô. Cả hai chiếc xe đều cùng được gửi vào một thời điểm, đến nay cũng chưa lần nào được người chủ xe tới lấy hay mang đi bảo dưỡng. Lớp bụi dày đặc trùm lên chúng một màu vàng vàng u uất như thể đang cả hai đều đang thở những đợt thoi thóp, thều thào tiếng gọi người chủ nhân mau mau tới đón mình vảng vất trong không khí.

Có vài người khách thân thiết với chủ bãi xe đưa ra kiến nghị rằng hai người hãy báo cảnh sát tới đưa chúng đi, hoặc chí ít thì có thể dùng chiếc xe đạp để đi loanh quanh đâu đó khi nó còn tốt, đừng để lãng phí hai món đắt đỏ như vậy. Quản lý họ Trần, một người Trung Quốc sống một mình ở Seoul đã nhiều năm, lắc đầu chối bỏ: "Nếu tôi đối với chiếc xe nào cũng như vậy thì còn ai tới chỗ này gửi gắm nữa." Lúc này người bảo vệ cũng bổ sung thêm: "Chúng tôi đều đang chờ đợi" nhưng chẳng nói rõ chúng tôi ở đây gồm những ai. Ông ngoảnh đầu nhìn về góc tường phía xa, nơi chỉ có thể nhìn thấy một phần cốp xe chiếc Kia đen nhạt, chắc có lẽ chúng cũng đang gồng mình kiên nhẫn đợi một cuộc hạnh ngộ với chủ nhân của mình.

Hai chàng trai trẻ mang xe tới gửi vào hai năm trước, chắc bây giờ tuổi cũng gần ba mươi, có thể mua cho mình những chiếc xe mới xịn hơn, ít hao tổn nhiên liệu hơn và buồn thay có lẽ họ đã quên mất chiếc xe cũ mình gửi ở tòa nhà thương mại này. Hai người trông xe thi thoảng đùa với nhau, có khi họ chẳng phải chủ nhân thực sự, hoặc là đồ đi mượn hoặc đồ ăn cắp mà không biết thủ tiêu thế nào nên đành ném vào đây. Nếu hai chiếc xe biết nói, chắc chúng sẽ chẳng thể thôi khóc ròng hết ngày này tới ngày khác, còn quản lý họ Trần cũng đã dần hết hi vọng về một ngày ai đó tới và trả tiền giữ xe đã bao năm nay. Nếu thật sự có ngày ấy tới, lão Trần nhất quyết sẽ không cho họ lấy lại chiếc xe, bởi chúng đã là một sự xuất hiện thân thuộc tới mức giống như sinh ra đã tồn tại ở đó. Lúc nhận xe họ chỉ có một tấm thẻ cũ mèm đã qua tay cả trăm vạn người, hơn nữa bọn họ đã làm lại một loạt thẻ mới khi Chính phủ cho phép mở cửa hoạt động sau đợt dịch Covid kinh hoàng năm ngoái, họa chăng có tới tìm xe cũng chưa chắc họ đã đưa ra được thẻ xe khi ấy nữa, lão Trần đinh ninh như vậy.





Một lần nữa bản thảo lại bị trả về sau một tháng ròng rã mong mỏi, bằng đường thư điện tử. Namjoon mới thức giấc và việc đầu tiên trong ngày của anh cả năm qua là kiểm tra email, tin nhắn trên kakao và họa may nếu có dư dả chút thời gian thì anh sẽ lướt qua mấy trang báo một chút. Nhìn thấy bức thư xin lỗi và cảm ơn vì đã quan tâm của quý nhà xuất bản – một tin nhắn chân thành tới mức rập khuôn – Namjoon thề rằng nó đã được gửi cho cả trăm người trước đây rồi. Thậm chí ngay cả tên của ai đó, người đã từng gửi bản thảo cho họ và cũng bị từ chối như anh, nằm ở dòng cuối cùng của bức thư họ cũng chẳng hề sửa đổi; thà rằng họ cứ xưng hô chúng tôi-bạn hay chúng tôi-quý độc giả quách đi, trông còn chuyên nghiệp hơn nhiều.

Uể oải nhoài mình khỏi giường, Namjoon vươn tay hất tung cánh rèm che cửa sổ sát đất sang một bên để rồi nhận ra trời đang mưa to thì lại tiếp tục nằm gục xuống. Những đọt cây trở nên bập bùng trong cơn gió, nhìn từ xa trông như chúng đang cố nhảy một bài nhạc nào đó để ăn mừng việc bầu trời đang không ngừng trút giận lên mặt đất bằng vô số mũi tên bỏng rát – những hạt mưa to như những viên đá mà lũ trẻ tinh ranh thường chọi vào cửa sổ nhà anh từ phía bên kia đường.

Điện thoại bỗng kêu lên những tiếng tu tu ầm ĩ, bởi vì anh để nó trên kệ tủ, dưới sự tác động của vật liệu khiến cấp độ rung của nó càng to hơn bình thường. Namjoon chưa kịp bắt máy thì cửa nhà lại vang tiếng chuông, không quá nóng vội nhưng cũng chẳng bình tĩnh như bình thường. Anh lồm cồm bò dậy, vắt chăn qua một bên và đặt hai chân xuống đất sau đó mới bắt máy. Người gọi là một đàn anh trong trường đại học, Namjoon vẫn chưa học xong, anh còn một kì nữa mới được tốt nghiệp.

"Cậu mất tích ở đâu thế? Nhanh ra mở cửa đi nào."

Chuông cửa lại réo lên khẩn thiết lần nữa. Namjoon không đáp lời anh ta mà lại cúp máy ngang trong lúc tay phải giật mạnh cánh cửa nhà mình vào trong để cho kẻ thúc giục bên ngoài bước vào. Chào đón anh cùng lúc là hai gương mặt, một trắng trẻo và nhỏ nhắn dưới bộ tóc màu bạch kim – đàn anh họ Min, còn lại là gương mặt lạ hoắc mà ấn tượng đầu tiên tạo cho Namjoon là cảm giác hài hòa tới mức không thực.

Min Yoongi đẩy nhẹ vai Namjoon sang một bên rồi bước vào trong, anh ta rất tự nhiên cởi đôi Fila của mình ra và quăng bừa nó ra một góc. Lúc Yoongi quay đầu thấy người mình dẫn theo vẫn còn đứng ngơ ngác trước cửa thì quắc tay bảo:

"Còn làm gì thế Taehyung, mau cởi giày ra rồi vào nhà đi." Đoạn Min Yoongi bước hẳn vào trong nhà, đứng ở trên bậc cửa khiến anh vừa vặn cao bằng Namjoon đang đứng dưới sàn. Trong lúc cậu trai trẻ lúi húi cởi đôi Dr.Materns của mình ra và tém nó ngay ngắn vào một góc tường, anh nói với Namjoon – "Đây là Taehyung, bạn anh, nhỏ hơn em một tuổi đấy."

Đó là lần đầu tiên Namjoon gặp Taehyung, cho đến sau này anh vẫn không thể nào quên được cảnh tượng ngày hôm ấy nhất là lúc Namjoon làm như vô tình nhìn vào đôi mắt mềm mại nhưng trầm buồn đó. Trong ngày hôm đó Taehyung không nói gì nhiều, cậu chỉ chào hỏi vài câu rồi để lại khoảng không cho Namjoon và Yoongi tự xoay sở tìm cách khỏa lấp. Namjoon được biết Taehyung là một cậu ấm chính hiệu, nói không ngoa chính là con nhà tài phiệt nhưng tiếc thay cậu ấy lại là con thứ. Lúc này có vẻ sợ Taehyung khó chịu nên Yoongi không kể ra tình hình chi tiết, chỉ nói đại khái rằng Taehyung mới về nước và cần một người dẫn cậu đi chơi.

"Anh không đùa đấy chứ? Anh tìm em vì chuyện này ư?" – Namjoon vô cùng bất ngờ, trong câu nói của anh hoàn toàn là giọng điệu không thể nào tin được.

"Tất nhiên."

Yoongi cười khà khà. Anh xoa xoa mái tóc bạch kim mới nhuộm của mình cho chúng rối bung lên rồi lại dùng đôi tay vuốt ngược phần mái lòa xòa ấy ra phía sau. Những lọn tóc theo kẽ tay anh trôi về sau và rất tự nhiên mà giữ nếp ấy một lúc lâu, hành động này vô tình làm khuôn mặt anh trở nên nam tính hơn hẳn, nếu không muốn nói là y hệt một vị tổng tài thanh lãnh bước ra từ mấy truyện manhua. Namjoon dợm nghĩ, nhất định phải nhớ kĩ dáng vẻ này, để khi cần tư liệu viết tiểu thuyết thì có thể dùng ngay mà không phải lặn lội tìm ở ti tỉ bức ảnh trên mạng.

"Anh nghĩ là em rảnh rỗi lắm hả? Bài tập ở trường, đồ án, còn phải chọn nơi thực tập khi tốt nghiệp nữa. Nếu phân thân em thành hai nửa còn chưa đủ nữa kìa."

Thấy Namjoon than vãn không nề hà gì kể cả khi đối tượng chính của câu chuyện đang ngồi chình ình trong sô pha nhà anh, Yoongi không khỏi tặc lưỡi. Cứ bộc trực như thế bảo sao suốt bốn năm đại học Namjoon chẳng tìm được ai để hẹn hò. Yoongi biết bản chất Namjoon là một người rất tốt, ga lăng, thậm chí còn có phần trưởng thành hơn tuổi nhưng anh có một điểm yếu vô cùng to lớn đó là vô tâm. Có đôi khi Namjoon chẳng quản nổi miệng mình, cứ trong lòng nghĩ gì là lại huỵch toẹt hẳn ra, nhưng đó cũng là lí do chính khiến cho hai người trở nên thân thiết với nhau.

Yoongi bắt đầu nhìn Namjoon bằng ánh mắt ngờ vực, khiến người đối diện đang thao thao bất tuyệt bỗng rùng mình một cái.

"Cậu có chắc là chỉ mỗi bài tập, đồ án, trường học, kỳ thực tập khốn kiếp nào đó khiến cậu chỉ hận không thể phân thân ra mà làm đấy chứ? Còn cuốn tiểu thuyết của cậu thì sao, bên nhà xuất bản lại từ chối rồi chứ gì."

"Sao anh biết –" Namjoon không kịp cản cái miệng anh đã vội thừa nhận. Bức thư mới nhận sáng nay, nỗi bực dọc trong anh vẫn còn lảng vảng từ lúc ấy tới giờ.

"Nếu được nhận thì cậu đã chẳng khoe với anh rồi còn gì." Yoongi đổi tư thế chân từ bắt tréo sang duỗi thẳng, anh cố rướn người về phía Namjoon và đặt một tay mình lên vai anh, lại nói: "Vì vậy một tuần tới đây trông cậy cả vào cậu nhé, anh thì bận quá, không có thời gian thở luôn đây này."

Lúc này Namjoon mới quay sang hỏi tên cậu, câu hỏi trông hơi thừa nhưng đó gần như là cách bắt chuyện duy nhất mà anh biết. Anh hỏi cậu:

"Cậu tên là Taehyung phải không?"

Taehyung gật đầu, bàn tay ngưng bấm điện thoại ngay lập tức, cậu chạm vào nút khóa màn hình bên hông rồi nhanh nhảu đút nó vào túi áo khoác. Không hiểu sao Namjoon nhìn cậu có chút chán nản, giống như cậu không hề muốn tới đây, hoặc chẳng thích Seoul một chút nào. Việc phải hít thở không khí nơi này khiến cậu có thêm nhiều áp lực, quả tim như thể phải gồng mình lên mà thở một cách quằn quại vì bị dị ứng bầu trời Seoul.

"Taehyung không thích mưa. Nó ghét lắm! Chắc là nó còn khó chịu vì bị anh kéo ra ngoài trong thời tiết như thế này đấy."

Không có một biểu cảm đồng tình nào tới từ vị trí của người được Yoongi nhắc tới. Cả hai người đều ngầm hiểu rằng nếu họ không nói gì nhầm nhọt thì Taehyung sẽ không bao giờ cất tiếng xen vào câu chuyện của hai người. Nhác thấy trời đã tạnh mưa, Yoongi liền kéo Taehyung ra về, Namjoon thì cầm theo ô tiễn họ xuống tới cổng chung cư. Lúc Taehyung yên vị trong ghế phụ xe ô tô thì Yoongi tranh thủ nói với Namjoon mấy câu, có vẻ bất tiện nên bây giờ anh mới nói hoặc bằng chiếc não cá vàng của mình mà bây giờ Yoongi mới nhớ ra mình cần bổ sung cái gì.

"Cậu quan tâm Taehyung một chút nhé. Thằng bé được chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, chắc là không còn lâu nữa."

Lúc này Namjoon mới vỡ lẽ, thảo nào Yoongi không hề báo gì với anh mà đã dẫn người tới nhà, còn đòi anh phải dành thời gian dẫn cậu đi chơi cho khuây khỏa. Namjoon không cất tiếng, chỉ hỏi anh bằng khẩu hình miệng: "Đã có kết luận rồi hả?"

Yoongi khẽ lắc đầu. Anh lại hạ giọng mình xuống một tông nữa, cố tình nói nhanh hơn như thể sợ người trong xe nghe được.

"Nó mới từ Mỹ về, đã đi khám chục bệnh viện công lẫn tư rồi, kết quả chỉ là cái lắc đầu. Tất nhiên, bố nó vẫn muốn nó xạ trị và đã sắp xếp cả rồi, một tuần sau sẽ là lần đầu tiên."

"Cho nên một tuần này cậu ấy sẽ ở với em hả?"

"Sao lại nói như vậy được? Nó phải về nhà, nó không được ở bên ngoài quá mười tiếng đâu. Chỉ là những ngày cậu dẫn nó đi chơi đều phải tuân theo nguyên tắc này."

Namjoon bất giác nhíu mày. Mười tiếng một ngày thì làm gì được nhỉ? Nhất là khi đối tượng có vẻ không thích Seoul chút nào. Lúc này những tiếng lộp độp lại bắt đầu rơi xuống trên đầu cả hai, hạt mưa va vào chiếc ô trong suốt mà Namjoon đang che một cách thô lỗ rồi lăn dài về hai bên thành những dòng chảy mỏng dẹt. Khi Namjoon tiến lại gần Yoongi hơn để che cho anh khỏi ướt mưa thì cửa kính ô tô được kéo xuống, bày ra trước mắt Namjoon vẫn là gương mặt hài hòa ấy nhưng điểm xuyến thêm biểu cảm khó chịu bất mãn rõ rệt. Yoongi quay mặt lại, ra dấu OK bằng tay với Taehyung rồi lại vỗ nhẹ vai Namjoon lần nữa.

Anh cẩn thận dặn dò: "Trăm sự nhờ cả vào cậu. Anh về đây, khi nào gặp nhau thì cùng đi ăn nhé."

Yoongi rảo bước về phía cửa xe bên kia, anh chui người vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại sau đó đánh tay lái rời đi. Namjoon cứ thế đứng lặng người một lúc lâu, anh đang nghĩ về lúc nghe tin cậu trai ấy bị ung thư xương.

Người ta sẽ phải làm gì ở độ tuổi hai mươi hai như thế, người ta nên làm gì khi biết mình mắc phải lời nguyền và sẽ chẳng có cái sinh nhật năm ba mươi nào nữa, biết làm gì khi tòa tuyên án tử dù mình chẳng làm gì nên tội. Nếu như người bị bệnh là anh, liệu anh sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?

Namjoon cứ suy nghĩ mãi về khuôn mặt bình thản của Taehyung trong suốt buổi nói chuyện, cậu không muốn tiếp xúc với thế giới này chút nào, có lẽ bởi vì cậu đang sợ hãi. Taehyung sợ nếu bản thân cố gắng để sống, chỉ có điều cậu chắc chắn sẽ phải ra đi bởi vì ván cờ này dẫu có chơi lại bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn là người thua cuộc, thì sẽ ngày càng luyến tiếc khi phải rời bỏ cuộc đời này. Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hời hợt, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ dường như để tạo cho mình một vỏ bọc cứng cỏi hơn khi thời khắc ấy tới.

Có một điều mà Namjoon nói đúng, đó là Taehyung vô cùng ghét Seoul, bởi vì nó quá đẹp và lộng lẫy mà thường những thứ đẹp đẽ thì lại luôn có cảm giác xa cách. Taehyung không có kết nối với Seoul ngay cả khi đây là nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cậu cũng chẳng thích Mỹ hay Canada dù đó là nơi cậu chọn đi du học hay là nơi cậu được biết về chứng bệnh của mình lần đầu tiên. Đối với vài người, nếu đã không có nơi chốn mình muốn thuộc về thì đâu đâu cũng chỉ là túp lều tạm bợ, mà vừa hay Taehyung lại là người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro