Chương 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nào cuộc sống này cũng cho người ta cảm giác thiếu thốn. Mình chưa đủ đẹp, mình chưa đủ giàu, mình chưa đủ nổi tiếng; chưa đủ tốt, chưa đủ hạnh phúc và chưa nhận được sự yêu thương mà mình nên nhận.

.

.

.

Thông tin của Taehyung được Yoongi gửi tới ngay buổi trưa hôm đó. Điều kì cục duy nhất là cậu ta không chủ động liên hệ với Namjoon ngay cả khi mình là người nhờ vả. Tất nhiên như những gì Yoongi đã miêu tả về Namjoon, anh là một người rất tốt mà lại còn vô tâm, cái vô tâm của anh đôi lúc cũng dùng vào những việc có ích, chẳng hạn như chủ động liên hệ với Taehyung mà không đưa ra bất kì câu hỏi nào.

Nhấp vào dòng tin nhắn hiển thị số điện thoại của Taehyung, Namjoon kết bạn với cậu ở trên kakao nhưng không nhận được phản hồi ngay. Anh chẳng hề cảm thấy gấp gáp, chỉ nhấn nút kết bạn và rồi quẳng điện thoại sang một bên để tiếp tục rà soát lại cuốn tiểu thuyết dang dở. Bất cứ lúc nào, mọi tác phẩm mà anh sáng tác ra càng ngày càng không đủ hay với Namjoon. Kể cả khi đã cố gắng hết sức mình, đã thỏa trí tưởng tượng thì thành phẩm luôn không đạt được điểm tuyệt đối mà Namjoon muốn có. Nó luôn thiếu thứ gì đó mà Namjoon không tài nào phát hiện được, vì thế anh thường kiên nhẫn đọc đi đọc lại để tìm ra những điểm chưa tốt, dù anh đã thuộc làu làu chúng tới mức đôi mắt chưa đưa tới nhưng trí não đã vội bật ra câu chữ tiếp theo rồi.

Namjoon có một blog nhỏ, dùng để đăng loạt ảnh anh chụp Seoul và mấy tản văn, tài khoản cũng có một lượng theo dõi và tương tác nhất định nhưng chẳng có gì là đủ. Lúc nào cuộc sống này cũng cho người ta cảm giác thiếu thốn. Mình chưa đủ đẹp, mình chưa đủ giàu, mình chưa đủ nổi tiếng; chưa đủ tốt, chưa đủ hạnh phúc và chưa nhận được sự yêu thương mà mình nên nhận.

Namjoon muốn sách của mình được ra mắt sớm cho nên đã gửi đi cả chục nhà xuất bản bản thảo mà mình muốn họ đọc, nhưng họ lại không tìm được cái họ thiếu ở trong anh. Hầu hết họ đều từ chối bằng văn mẫu, có số ít nhà xuất bạn thì bày tỏ sự không hứng thú với tác phẩm ngay từ những dòng đầu, cũng có một vài người lên tiếng chê bôi nó khô khan và thiếu xúc cảm. Đến giờ vẫn chưa có ai thật sự nói cho Namjoon biết bản thảo của mình không tốt ở chỗ nào, nếu thiếu cảm xúc thì phải bày tỏ như thế nào mới phải. Vì không có ai chỉnh sửa giúp nên anh phải làm tất tần tật, đọc đi đọc lại những thứ mà mình đã viết, đã đăng và phần lớn thời gian rảnh (tức chỗ trống ít ỏi còn lại mà anh trích ra được trong cuộc đời mình) Namjoon chôn chân ở thư viện. Để đổi gió anh cũng hay cắm cọc ở nhà sách, đọc đủ mọi tác phẩm từ Tây phương đến Đông phương, từ "Giết con chim nhại" tới "Rừng Na-uy", từ "Túp lều của bác Tôm" đến "Nhà giả kim"... Đấy là lý do mà anh nói với Yoongi mình phân thân ra còn không đủ lo cho cuộc đời mình nữa là dẫn một người đi thăm thú Seoul dù cậu ta sinh ra ở thành phố hoa lệ này.

"Anh còn chẳng có thời gian thở đây. Đơn hàng thì cứ ùn ứ, cậu có biết cả năm nay hòm thư của anh không bao giờ thôi báo động đỏ 50+ hay không?" – Yoongi càm ràm trong tin nhắn với Namjoon, vào lúc ba giờ sáng. "Cảm hứng thì cứ chơi trò trốn tìm, không thể nào đẩy nhanh tốc độ được."

Yoongi làm nhà soạn nhạc hai năm nay, anh học cùng trường với Namjoon, chuyên ngành thiết kế nội thất nhưng lại theo đuổi một mảng chẳng liên quan gì. Yoongi ngưng học ngay kỳ cuối cùng đại học, khi mà chỉ còn bốn tháng nữa anh sẽ thuận lợi bước lên bục nhận tấm bằng loại Ưu. Bất cứ ai biết được tin này đều cho rằng đó là một việc làm vô cùng ngu xuẩn, họ chê anh khùng điên và liên mồm mắng chửi "đám nghệ sĩ" rặt một lũ ảo tưởng sức mạnh về bản thân. Duy chỉ Namjoon không bày tỏ một ý kiến nào về quyết định có phần mạo hiểm của anh nhưng để mà nói anh có dám sống vì đam mê viết lách của mình như Yoongi không thì Namjoon khẳng định là không. Vì thế ta có một chàng trai năm cuối lúc nào cũng ngụp lặn trong deadline và những bản thảo nghìn chữ của anh ta. Bấy giờ một người rất rất bận lại yêu cầu một người chẳng có phút giây rảnh rỗi đưa một người sắp chết đi sống nốt phần đời còn lại của mình.

Lúc Namjoon sờ tới điện thoại đã là hai giờ sáng, hôm nay anh hơi mệt nên ngả lưng sớm. Taehyung đã chấp nhận lời mời kết bạn của anh nhưng cậu không để lại lời nhắn gì cả. Khung thoại vẫn là dòng thông báo "Bạn và T đã trở thành bạn bè" của hệ thống. Namjoon bấm vào trang cá nhân của Taehyung xem thử thì phát hiện cậu chẳng đăng gì, ngay cả ảnh đại diện cũng là hình mặc định ám chỉ giới tính nam của kakao. Càng nhớ về buổi sáng nay Namjoon lại càng cảm thấy ở Taehyung có chút gì đó thần thần bí bí mà anh muốn đào sâu hơn. Mấy nhà văn thường có cái tật đó, thích tìm tòi và ba hoa về những thứ mới lạ trong cuộc sống, câu nói của Yoongi tự nhiên văng vẳng lên trong đầu anh, bởi người ta nói "Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" cũng không phải không có cơ sở.

Taehyung đang online. Chấm xanh bên cạnh chữ T phát sáng một cách vô cùng kiên nhẫn, như thể đang chờ đợi một ai đó nhìn thấy và nổi lòng muốn gửi đến chủ nhân tài khoản một dòng nhắn gửi.

"Cậu còn thức à?" – Namjoon gõ vài chữ nhưng lại mau chóng xóa đi, anh bỗng nhiên không muốn bắt chuyện kiểu này cho lắm. Suy nghĩ một lúc Namjoon quyết định soạn hai chữ "Ngủ ngon" gửi đi, đính kèm một sticker mà Yoongi hay dùng để chấm dứt các cuộc trò chuyện.

Taehyung không trả lời. Thằng nhóc lạnh lùng thật, Namjoon cảm thán nhưng chưa đến năm phút sau anh nhận được thông báo "T đã bày tỏ cảm xúc về tin nhắn của bạn". Sau đó không còn sau đó nữa, kakao im lìm tới tận ba giờ sáng và Namjoon không còn chút sức lực nào cho việc chờ đợi, anh ngủ say như chết và anh mừng là không có cơn mộng mị nào quấy rầy cho tới tận sáng hôm sau.


Anh được đánh thức bằng cách không mấy vui vẻ, có chút quạu cọ khi âm thanh ấy vang lên, Namjoon giật bắn mình tới mức bật người dậy với khuôn mặt hoảng hốt tột độ. "Lại là lũ trẻ" – đã không dưới ba lần cửa sổ nhà anh là đối tượng chọc phá của đám trẻ nhưng chưa lần nào quá quắt như bây giờ. Kính cửa vỡ toang, lủng một lỗ to tướng bởi hòn đá to bằng nắm tay người chọi vào còn những mảnh vỡ thủy tinh thì văng khắp sàn nhà, một số còn bắn lên giường của anh nữa. Namjoon nhòm qua lỗ hổng, không còn đứa nào đứng bên dưới, chẳng còn chút dấu tích nào của việc có ai đó cố tình bày trò gây rối với căn hộ của anh.

Namjoon cố xoa mặt cho tỉnh táo rồi buột miệng trút ra một tiếng thở dài não nề, khi tin nhắn của Taehyung gửi tới anh vẫn còn loay hoay trong nhà vệ sinh để đánh răng. Lúc cầm điện thoại để kiểm tra hộp thư thì Namjoon đang lăm lăm cây chổi trong tay, cố mà tìm cho được những mảnh kính cuối cùng văng tứ tung trong nhà.

Cậu gửi cho anh một dãy địa chỉ, Namjoon biết sơ sơ nó là một tòa trung tâm thương mại nổi tiếng ở Hongdae chứ chưa tới đó bao giờ. Cậu còn bổ sung thêm hai chữ:

"Đón em."

Cái con người kiệm lời này thật là biết cách tạo điểm nhấn, không chỉ tiết kiệm nước bọt mà còn hà tiện cả từ ngữ nữa. Bởi vì buổi sáng khởi đầu không tốt đẹp nên Namjoon chẳng vui vẻ cho lắm, anh còn bực bội hơn cả hôm qua khi nhận được thư từ chối của nhà xuất bản, lúc đọc tin nhắn của Taehyung trong đầu anh đã bật ra một câu chửi thề.

Namjoon gọi thẳng vào số di động của Taehyung và phải mất năm hồi chuông thì bên kia mới bắt máy. Taehyung hơi e dè khi nhận điện thoại, có lẽ cậu không biết số của Namjoon.

"Tôi không thể rời khỏi nhà được. Có chút sự cố cho nên cậu tới đây nhé."

Giọng Namjoon lạnh tanh khiến Taehyung có phần kinh sợ, anh nghĩ mình đã thành công trong việc khiến cậu hiểu vai trò của mình. Ai là người cần ai trong tình thế này, tất nhiên người đó không thể nào là Namjoon được.

"Ừm, em, có chút..."

Cậu lúng túng trả lời khiến Namjoon càng thêm khó chịu. Anh hỏi, giọng điệu hơi thiếu kiên nhẫn:

"Cậu không nhớ địa chỉ à? Để tôi nhắn lại nhé."

Nói đoạn Namjoon cúp máy, anh bật định vị và chia sẻ vị trí của mình sau đó quăng điện thoại vào lớp chăn nệm hỗn độn trên giường. Điện thoại báo tin nhắn mới nhưng anh không xem, Namjoon quét đống vụn kính một cách thô lỗ vào cái hốt rác màu xanh biển bé tí hin mà anh vừa tìm được trong nhà vệ sinh.


Lúc Taehyung bước vào nhà Namjoon là lúc thợ sửa đang đo kích thước của khung cửa sổ để cắt một tấm kính mới cho anh. Bởi vì không thường xuyên tới nơi đông người cả năm nay nên Taehyung có phần bỡ ngỡ, cậu bước vào tới cửa phòng rồi cứ đứng nguyên ở đó cho tới khi người thợ rời khỏi căn nhà với một lời hẹn buổi chiều sẽ quay lại. Thấy cậu chuyên chú nhìn vào ô kính trống hoác trong phòng thì Namjoon liền giải thích:

"Đám trẻ con đã khai tử cho nó vào sáng nay, trước lúc cậu nhắn tin cho tôi mươi phút."

"Anh có sao không?" – Taehyung quay đầu hỏi còn Namjoon thì nhún vai, ra vẻ không có chuyện gì.

"Đây là lần thứ tư trong tháng và cũng là lần hậu quả nặng nề nhất."

Taehyung đi theo anh ra phòng khách, lúc anh xoay lưng lại với mình để đứng trước máy pha cà phê hiệu Delonghi thì cậu mới phát hiện Namjoon có một bờ vai khá là đô con.

"Em không uống được cà phê."

Namjoon khựng lại một chút, anh không định pha cà phê bởi vì anh chưa mua hạt nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận để tránh cho đối phương xấu hổ.

"Anh có biết chúng không? Hoặc bố mẹ chúng. Chúng ta có thể khiếu nại để họ đền bù tổn thất..."

Namjoon phát hiện nếu Taehyung không nói gì thì người ta sẽ cảm thấy cậu là người lạnh lùng và cao ngạo nhưng nếu như cậu phải nói chuyện với ai đó thì lại tạo cảm giác cậu rất nhút nhát và yếu đuối. Tốc độ của Taehyung cũng chậm hơn so với Namjoon và cả Yoongi khiến cho mỗi khi cậu nói anh đều phải căng mắt dỏng tai lên để theo dõi. Anh quay người lấy hai chai nước suối trong tủ lạnh và đưa một chai cho Taehyung, đoạn ra dấu cho cậu ngồi xuống cái bàn nhỏ trong phòng bếp. Nó vốn được dùng làm bàn ăn nhưng Namjoon thường mang cả laptop lẫn sách vở ra đó để làm việc hơn là dùng trong việc ăn uống.

Taehyung ngồi xuống, cậu ngó nghiêng căn nhà một lúc rồi mới đặt ánh mắt vào người đối diện. Namjoon không lấy làm khó chịu với hành động này, dù sao thì anh khá khoáng đạt trong các mối quan hệ xã hội.

"Tôi không thường tiếp xúc với hàng xóm, thi thoảng đi bộ cũng gặp đám trẻ con chơi ở công viên nhưng không chắc đứa nào là đầu têu của trò này. Dù sao thì, tôi vẫn xoay sở được tiền tu sửa."

"Nhà này là?"

"Tôi thuê. Sinh viên nghèo chưa thể mua được nhà, đâu giống như..."

Namjoon định nói không phải ai cũng giống như Taehyung, sinh ra tên đã nằm trong cả chục cuốn sổ đỏ nhưng may mắn dừng lại kịp. Cái tật ăn nói bộp chộp này Yoongi vẫn thường quở trách anh, mãi chẳng thay đổi.

Cậu khẽ cười trước vẻ mặt thất thố của anh rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Em thấy anh có một thư phòng, em vào xem được không?"

Namjoon ra dấu mời cậu vào tham quan, bốn mặt tường thì được kê tới ba kệ tủ cao hơn hai mét, trên đó toàn là sách được chia theo tên tác giả và thể loại. Taehyung trầm trồ khen ngợi anh không ngớt. Theo những gì Yoongi giới thiệu thì Namjoon học cùng trường với anh, chuyên ngành kinh tế nhưng lại có hứng thú với việc viết lách nên cậu đoán phần lớn sách trên giá đều là các tác phẩm văn học nổi tiếng. Để sưu tầm và đọc được hết chúng hẳn là tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Taehyung miết nhẹ đầu ngón tay trên từng gáy sách, từ bìa cứng tới bìa mềm, khóe môi cậu chợt giương lên nhè nhẹ.

"Có một đam mê và sống hết mình vì nó thật là tốt."

Anh không bình phẩm về câu đánh giá của cậu. Đôi khi anh nghĩ bản thân mình đang chết mòn vì cái đam mê này, bởi vì càng yêu thích lại càng không thỏa mãn. Cảm giác không bao giờ biết đủ, cũng là một dạng khác của việc không biết trân trọng những thứ mình có. Nhưng Namjoon chẳng lên tiếng phản bác, bởi vì con người đứng trước mặt anh đây đâu còn mấy thời gian, những thứ đón chào cậu ở tương lai toàn là sự đau đớn. Nếu anh chết vì đam mê của mình thì cậu lại chết vì bệnh tật, hai cái chết này không hề giống nhau. Để không vô tình làm tổn thương Taehyung, Namjoon quyết định cố gắng không thốt ra lời nói nào mà không suy nghĩ đủ bảy lần.

"Xem ra hôm nay không thể đưa cậu đi chơi rồi."

Namjoon có hẹn với thợ sửa kính chiều nay, ít nhất là cho tới khi cửa kính được lắp mới hoàn toàn thì anh không thể rời nhà đi đâu được.

"Em không sao, không vội."

Taehyung trấn an anh nhưng anh lại càng cảm thấy lo lắng cho cậu hơn.

Một tuần, bảy ngày, mỗi ngày, mười tiếng. Khoảng thời gian này với Namjoon chẳng nhiều nhặn gì cho cam vậy mà cậu vẫn nói với anh rằng mình không vội. Anh chợt nhìn đồng hồ treo tường, lúc này là mười một giờ cũng đã gần tới giờ ăn trưa.

"Cậu ra ngoài bao lâu rồi?"

"Chắc là ba tiếng. Em đi từ lúc bảy giờ hơn một chút."

Anh nhẩm tính cậu mới tới đây chưa được hai tiếng, vậy thời gian kia cậu lang thang ở đâu nhỉ? Namjoon nín nhịn sự tò mò của mình và anh bảo cậu:

"Gọi đồ ăn nhé. Tôi không giỏi nấu nướng cho lắm. Cậu muốn ăn gì?"

Trong lúc Taehyung chọn quán ăn trên ứng dụng giao hàng thì Namjoon dọn dẹp bàn làm việc của mình một chút. Họ quyết định gọi mì ý và thống nhất với nhau rằng hôm nay Taehyung sẽ chơi ở nhà mình. Taehyung vô cùng hiểu chuyện, cậu không bắt Namjoon phải ở bên cạnh mình mà chủ động bảo anh hãy làm gì cần phải làm, còn cậu sẽ kiếm cho mình một cuốn sách thật thú vị.

Lúc hai giờ chiều, khi Namjoon muốn ra ngoài mua một ít cà phê để giúp mình tỉnh táo thì phát hiện Taehyung đang say giấc trên ghế sô pha. Cuốn sách mà cậu chọn có tựa là "Hãy chăm sóc mẹ" của tác giả Shin Kyung-Sook; nó úp trên mặt cậu chỉ để lộ ra mái tóc màu nâu hạt dẻ hất ngược lên trên. Namjoon lấy chăn của mình đắp cho cậu, nhẹ nhàng nâng cái chân trái đang duỗi trên thảm lông của Taehyung lên trên sô pha sau đó lén lút đóng cửa và ra ngoài. Anh chỉ đi mất mười phút, mua cho mình một ly cold brew và một cốc latte cho cậu rồi vội vàng trở về. Namjoon không muốn rời mắt khỏi cậu lâu quá, nhất là khi cậu đang ở nhà mình, lúc này anh không hề hay biết dáng vẻ mình như ông bố lần đầu tiên trong đời được nuôi con nhỏ vậy.

Khi anh vào nhà Taehyung vẫn chưa tỉnh dậy. Namjoon đặt hai ly nước lên bàn rồi tiếp tục làm việc. Anh không biết cậu gặp ác mộng gì mà cơ thể cứ cựa quậy mãi, những tiếng rên rỉ không rõ nghĩa cứ vang lên rồi lại ngừng. Anh đành gập laptop lại và tiến về phía người nằm trên sô pha, đồng hồ vừa điểm ba rưỡi chiều và Namjoon thấy đã đến lúc mình cần phải đánh thức cậu dậy.

Namjoon chạm nhẹ vào vai của Taehyung, cái chăn anh đắp cho cậu đang rơi xuống đất từ lúc nào không hay. Anh không muốn làm cậu giật mình nên cố lay người cậu thật nhẹ nhàng, kiên trì như vậy được mấy phút và lúc anh sắp sửa bỏ cuộc vì người nọ vẫn mê man thì cuối cùng Taehyung cũng mở mắt.

Mắt cậu đỏ ngầu, nét mặt thì bơ phờ như thể đã lâu lắm rồi cậu không được ngủ một giấc ngon lành.

"Dậy thôi. Hơn ba giờ rồi. Nếu còn ngủ nữa cậu sẽ bị đau đầu đấy."

Chẳng hiểu vì sao Taehyung lại cảm thấy giọng điệu của Namjoon lúc này dịu dàng quá đỗi. Đôi mắt màu hổ phách của cậu mơ màng nhìn anh, rồi từ nơi sâu xa nào đó trào ra một làn nước mỏng tới mức chẳng kịp rơi xuống gò má đã bị anh chặn lại. Namjoon như trở thành người mất trí rồi. Khi anh vội vươn tay đỡ lấy khuôn mặt của chàng trai ấy, ngón tay cái vô cùng tự nhiên mà lau đi thứ chất lỏng ấm áp kia, anh chỉ không muốn gương mặt ấy thêm chút u sầu nào cả.

Có thể do Taehyung cảm động trước sự săn sóc của Namjoon hoặc vì lúc người ta tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man thì lúc nào người ta cũng yếu đuối hơn những lúc bình thường nên cậu mới ôm chầm lấy anh và khóc nấc lên. Namjoon vô cùng bất ngờ trước sự tiếp xúc thân mật này của người bạn cùng giới, bởi vì anh chưa bao giờ làm vậy với ai khác và cũng chưa có ai làm thế với anh.

Anh nghe cậu thổn thức trên vai mình:

"Em không muốn chết. Em muốn sống... Em không muốn phải rời bỏ cuộc đời này sớm như vậy."

Namjoon chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Anh không nắm rõ tình hình bệnh của cậu nên càng không thể an ủi những câu vô nghĩa và hời hợt như "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" được. Anh chỉ biết ôm cậu, ôm chặt hơn và vỗ nhẹ lưng để cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tất cả những gì anh có thể làm, tất cả chỉ được như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro