Game (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhóm]Wei: Nhìn bang chủ thật thương tâm...
[Nhóm]Gyujin: Suốt ngày chém chém giết giết, có khi đồ sát cả mấy đứa ở khu tân thủ...
[Nhóm]Xiao: Ngày trước giết cùng diệt tận chị dâu, giờ nhớ quá hoá rồ rồi...
[Nhóm]Wei: Ổng cứ như tẩu hỏa nhập ma, lâu lâu bộc phát lại đày đoạ bang chúng...
[Nhóm]Bitto: Vì tương lai tươi sáng của bang hội, Gyujin à, anh tin chú, đi dụ dỗ nam nhân của Mẫu Nghi Thiên Hạ moi thông tin Kogyeol đi.
[Nhóm]Gyujin: Sao lại là em???
[Nhóm]Wei: Hwan phu nhân nhà Bitto là em họ của Kogyeol nhưng Kogyeol nổi tiếng là đại ma đầu, Bitto moi thông tin từ Hwan là điều không tưởng. Xiao đi thực tập đến ngu người, mỗi ngày vào chiến trường cứ điên cuồng chém giết rủa xả tên CEO kia, Wei pi sà anh đây đã có người trong mộng, không thể phụ lòng người ta nha~

[Mật]Gyujin: Sunyoul đại nhân à, hậu cung của người liệu có chỗ cho tiện thiếp không...
[Mật]Sunyoul: Quân Vương Thiên Tử bang hội?
[Mật]Gyujin: Đó là nhà mẹ đẻ của thiếp, ngài xem xem chúng ta môn đăng hộ đối, đôi lứa xứng đôi biết bao...
[Mật]Sunyoul đã chặn Gyujin.

[Loa]Gyujin: Sunyoul ngài thật vô tình, thiếp nhất nhất thủy chung trao thân cho ngài, sao ngài không thấu...
[Loa]Sunyoul: Câm miệng.
[Hệ thống]Sunyoul đã sát hại Gyujin tại Tuyệt Tình Cốc. Thật thương tâm.

[Hiện tại]Gyujin: Sunyoul phu quân, mau cho thiếp vào tổ đội phó bản, phu thê đôi ta sống chết có nhau, thiếp nguyện lấy tấm thân này hi sinh cho ngài~
[Hiện tại]Sunyoul: Ta không đời nào rước về một nương tử thần kinh như ngươi.
[Hệ thống]Sunyoul đã sát hại Gyujin tại Thành Đô-NPC phó bản.

[Chiến trường]Gyujin: Sunyoul phu quân~ Thiếp biết ngài sẽ không nỡ xuống tay với thiếp mà~
[Chiến trường]Sunyoul: Nói xong chưa?
[Chiến trường]Chiến tướng phe đỏ Sunyoul đã chấm dứt liên trảm chiến tướng phe vàng Gyujin. Phe vàng thất thủ.

[Hiện tại]Gyujin: Phu quân à, thiếp trao ngài bảo thạch này cũng là trao tâm cho ngài, ngài chớ vứt bỏ chúng~
[Hiện tại]Sunyoul: Ừ, ta sẽ không vứt bỏ nó.
[Hệ thống]Sunyoul đang rao bán bảo thạch Tinh Anh. Mau ghé xem.

[Hệ thống]Gyujin và Sunyoul nên duyên phu thê, uyên ương sánh đôi.
Mẫu Nghi Thiên Hạ bang hội.
[Bang]Jinhoo: Thật sự là lại phải làm sui gia với bên đó???
[Bang]Wooshin: Anh hùng khó qua ải mĩ nhân là có thật...
[Bang]Hwanhee: Thì ra Sunyoulie thích được nữ nhân theo đuổi...
[Bang]Sunyoul: Là lag máy, nhấn nhầm...
Quân Vương Thiên Tử bang hội.
[Bang]Wei: Anh đã không tin lầm chú!!!!!!
[Bang]Bitto: Tốt lắm em trai!!! Thừa thắng xông lên, mau truy ra chỗ của Kogyeol, bang chúng ta sắp được phóng sinh rồi T-T
[Bang]Xiao: Lần này là chúng ta gả con gái qua nhà đó sao...
[Bang]Wei: Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi...

[Hệ thống]Hôn lễ Gyujin và Sunyoul bất thành, chú rể đào hôn.
Có một người lặng đi trong đêm tối, có một người vội vã chạy đi ngay.
Có một người tâm trí hỗn loạn đưa mắt nhìn về phía bóng trăng, có một người hối hả đưa mắt kiếm tìm với trên tay là một chú thỏ trắng.
Có một người rõ ràng là chán ghét người kia nhưng lại không nỡ ly hôn, không nỡ chối từ, cứ thế trốn tránh. Người kia lúc nào cũng rất phiền thế sao lòng luôn trông ngóng sự phiền toái ấy. Biết rõ người kia là nam nhưng tâm cứ thế trao đi. Biết rõ người kia là vì Kogyeol mới tiếp cận mình nhưng vẫn không thể lắng nghe lí trí.
Có một người vì đôi lời xúi dại mà tiếp cận người kia cớ sao mỗi ngày lại thêm yêu thích, mỗi ngày lại thêm quan tâm, mỗi ngày lại thêm quên lãng mục đích ban đầu. Cứ thế lừa gạt người kia nhưng trái tim mỗi ngày lại thêm cắn rứt. Nếu người kia cũng như bang chủ rời đi đến vô tình thì sao? Nếu bị người kia ghét bỏ đến tận tâm can thì sao? Hay nếu người kia chấp nhận sự thật một cách hờ hững bởi chưa một phút giây nào rung động thì sao? Muốn dối gạt người kia lâu hơn một chút, muốn bên người kia lâu hơn một chút để biết rằng người kia vẫn ở đây.

"Phòng khám đóng cửa rồi, thỏ trắng lại bị gì sao?"
"Thỏ ăn mất tim tôi rồi."
"Này, đêm khuya cậu đến đây đùa giỡn tôi sao? Con thỏ bé tí sao có thể ăn mất tim cậu?"
"Không phải con thỏ trắng này mà là một con thỏ tên Sunyoul, ăn mất tim tôi rồi chối bỏ trách nhiệm không chịu cưới."
"Han Gyujin, cậu lừa gạt tôi, giấu diếm tôi đến bao nhiêu thứ?"
"Tôi chỉ giấu anh mỗi một điều là...
Tôi
Yêu
Anh
Seon Yein."
Dưới bóng trăng đêm rằm, có một kẻ khẽ ôm một kẻ khác vào lòng, trân quý tựa bảo bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro