Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây An đã đã đứng trước cổng trường AD , khuôn mặt An vẫn còn hơi đỏ vì khóc nhưng An đã thấy đỡ hơn khi thấy không khí náo nhiệt trước cổng trường khi các anh chị lớp trên đang chào đón đàn em của mình. An bước tới định lướt qua thật nhanh vì ngại nói chuyện với người lạ nhưng ý định đó đã không thực hiện được vì giờ đây trước mặt An có ba nam sinh lớp trên chặn đường và nói những lời làm An sợ chỉ muốn chạy đi đồng thời An cầu mong sẽ có người đến gíup mình

_ Em gái mới vào trường à, em học lớp nào để tụi anh đưa em đi - nam sinh thứ nhất

_ Nếu em không ngại thì ra về tụi anh dẫn em đi chơi- nam sinh thứ hai

_ Em cho anh biết tên và số điện thoại nha - nam sinh thứ ba

Giờ đây An rơi vào sự sợ hãi, từ nhỏ An đã rất sợ tiếp xúc với người lạ nên An có rất ít bạn bè và hiện tại người bạn duy nhất của An cũng chỉ còn có Khôi mà thôi. An nhắm mắt lại và hy vọng có người gíup mình, sự hy vọng của An đã có hiệu nghiệm khi có một tiếng nói vang lên:

_Ê tụi bây làm gì zậy hả? Nếu không gíup được gì thì biến về xó nào đi đừng có ở đây chọc ghẹo con gái nhà người ta - một giọng nam nói lớn.

An chỉ đang suy nghĩ " con gái nhà người ta là đang nói mình hả ta, bỏ qua đi miễn sao đuổi được mấy người đó đi là được.

_ Tụi bây Vũ Nguyên Khang đó mau đi không là tiêu bây giờ- ba người đó xì xầm zới nhau và chạy đi mất

  Lúc này An mới từ từ mở mắt ra, thấy có người đứng trước mặt mình vột giật mình lùi xuống một bước thì An đụng phải ai đó vội quay người lại là Khôi, Khôi đang đứng sau lưng An nhìn về người con trai đã gíup An

_ Anh hai, đúng là danh tiếng lãnh lừng mới nghe tiếng anh hai là mấy người kia chạy mất dép rồi ,sao em bì được với anh đây- Khôi nói giọng đầy trách móc

Nghe câu nói đó An mới nhìn người con trai đã gíup mình," anh ta giống Khôi từng centimet, từ mái tóc màu đen hơi dài, tới đôi mắt nâu, nụ cười cũng giống chỉ khác là anh ta có đeo kính thôi, tại sao chứ"-An suy nghĩ trong đầu. An lúc này mới nhận thức được điều đang xảy ra trước mặt mình liền hoảng hố bịt miệng mình lại để không hét lên.

_ Em không sao chứ?- Anh trai Khôi lên tiếng.

An lắc đầu và vô thức nói ra những điều trong lòng mình.

_ Tại sao hai người giống nhau qua zậy? Tui nhìn nhầm thôi phải không

Khôi lấy tay đặt trên đầu An nói:

_ Bà không nhìn nhầm đâu, ảnh là anh trai sinh đôi của tui tên Khang , nên giống nhau là phải thui

_ Đúng hơn là mom anh sinh anh trước nửa tiếng thui nhưng lại dẫn đến bọn anh sinh vào hai năm khác nhau- Khang lên tiếng với vẻ không hài lòng

An chỉ gật đầu coi như hiểu rùi nhưng vẫn chưa nhồi hết được những điều vừa xảy ra, An cố gắng lấy lại bình tĩnh cúi đầu và nói với Khang:

_ Em cảm ơn anh đã gíup đỡ em chuyện hồi nãy.

_ Không có gì đâu, mà đó giờ anh em sống chung sao anh lại không biết em mình có cô bạn gái dễ thương zậy ta- anh Khang vừa nói vừa lắc đầu buồn phiền.

_ Anh hai à tại anh suy nghĩ nhiều quá thui có phải em từng nói em có người bạn rất thân sao, chính là An- Khôi vừa nói vừa chỉ xuống An

Khang gật đầu lia lịa rồi nhìn đồng hồ 7:50 am liền giật mình hét lên

_ Hai đưá vô lớp nhanh đi bữa đầu tiên đừng zô trễ, đúng hơn là chạy lẹ lên 7:51 rùi kìa

Hai người bạn chúng ta đã  nghe mùi sắp trễ liền chạy thật nhanh vào lớp không kịp nói lời tạm biệt với Khang đang vẫy tay ở đằng sau và hét lớn:

_ Hai đứa cẩn thận nha coi chừng té đó, hẹn gặp lại hai đứa

Sau khi khuất bóng An và Khôi, Khang hạ tay xuống và nói thầm:" Sắp có chuyện hay để xem rồi đây"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro