Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với đời học sinh thì hơn 9 năm để đi học là thời gian rất dài dường như vô tận, còn dùng thời gian hơn 9 năm để yêu thì với họ là thời gian hạnh phúc nhất nhưng còn dùng hơn 9 năm để đợi một người chưa từng liên lạc với mình thì sao nhỉ ??? Có lẽ là sẽ buồn lắm, suy nghĩ nhiều lắm nhỉ?

Ngày 29/8, ngày mà cô gái tên là Trần Ngọc An sẽ đến thăm ngôi cấp ba mà cô dùng mọi sức lực học bài suốt đêm mà vào được. Đó là ngôi trường có tiếng khắp thành phố tên AD với hàng ngũ giáo viên xuất sắc có tiếng đồng thời trang thiết bị của trường đều rất tốt luôn được kiểm tra định kì, An thích nhất là sân sau và vườn hoa của trường vì nó rất rộng và ìt người tới. An đứng trước gương với bộ đồng phục mới áo sơ mi trắng có cổ, áo tay áo và cà vạc là màu xanh ngọc với cái váy cùng màu tự nói bản thân mình phải thật cố gắng khi ở trường mới.

Bước ra khỏi cổng nhà cô gặp ngay thằng bạn thân trời đánh của mình tên là Nguyên Khôi.

_ Ông đến đây làm gì tui nói với ông tui tự đi được rùi mà- An ngạc nhiên

_ Tui đến chở bà đi học ngày đầu tiên không cảm động thì thui chứ mắng người ta quài à- Khôi với ánh mắt long lanh nói

_ Tui không thích mới zô trường làm tâm điểm đâu đi với một người nổi tiếng như ông tui sợ có ngày không toàn mạng trở về nhà ăn cơm gia đình đâu- An nói với dáng vẻ xua đuổi Khôi.

_ Lên xe đi chi hai em đèo chị tới gần trường rùi thả chị xuống được chưa ạ.

_ Ok em trai- An trèo lên chiếc xe đạp thể thao của Khôi và vui vẻ nói

*Vũ Nguyên Khôi là bạn thân của An từ lớp 1 đơn gỉan là Khôi lưu manh thường xuyên đánh nhau với bạn bè nên bị bạn bè tránh xa chỉ có An là dám ngồi chung một bàn với Khôi thôi, An còn thường xuyên đưa băng cá nhân cho Khôi nữa nên Khôi thường nói chuyện với An và thân nhau từ đó.

Lên cấp 2 vì dậy thì thành công nên Khôi rất đẹp trai dù có đánh nhau vẫn có gái theo đuổi và bạn bè là nam rất nhiều, dần dần nổi tiếng vì vừa học giỏi vừa đẹp trai vừa quánh nhau giỏi lại là con nhà giàu nữa nên được chị em các trường rất thích.

An vì thân với Khôi mà bị gán tội dụ dỗ bị tẩy chay từ năm lớp 7 nhưng An rất biết ơn vì Khôi luôn bên cạnh và bảo vệ mình sống sót qua cấp 2**

Trên con đường đi học An rất ngượng vì bị mọi người xung quanh nhìn với những tiếng xì xầm nào là " Sao chúng nó đẹp đôi thế" nào là " gái xinh trai cũng đẹp bà nhỉ". An chỉ biết cúi đầu xuống nhìn đường không dám ngước lên .

Khôi đèo An đến ngã tư cách trường con đường thả An xuống, Khôi nắm tay An kéo lại và nói với ánh mắt có chút u sầu:

_ Bà vẫn chưa thể quên được hắn hả??

An cúi mặt xuống không trả lời

_ Dù sao đó chỉ là lời hứa của trẻ con bà nghĩ tên đó còn nhớ không, tui thấy bà đợi hắn hơn 9 năm rùi hắn cũng không tìm bà thì tại sao bà vẫn đeo cái vòng tay này đợi hắn chứ. Là một người bạn tui khuyên bà hãy từ bỏ đi bà đang làm lãng phí tuổi thanh xuân thui- Khôi không dám nói ra câu cậu đã chôn giấu trong lòng mình suốt 7 năm mà chỉ biết khuyên nhủ An từ bỏ lời hứa trẻ con đó.

An hít thật sâu ngước mặt nói với Khôi một câu chắc chắn

_ Tui hứa với ông nếu hết năm lớp 10 này mà cậu ấy không gặp tui thì tui sẽ tháo cái vòng này ra và từ bỏ cậu ấy.

Khôi chỉ biết gật đầu và buông tay An ra, An mỉm cười và quay người bước đi. Chính khoảng khắc quay đi của An nước mắt của cô đã rơi xuống và nói thầm trong lòng " Mình xin lỗi Vũ mình không thể đợi cậu tiếp được rồi, mình quá mệt khi phải đợi cậu, mình xin lỗi". Còn người sau lưng cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt buồn và nói nghĩ trong lòng " Mình sẽ đợi cậu từ bỏ hắn, mình sẽ yêu cậu suốt đời này"

Khoảng khắc người bước đi người đứng đó dù thời gian vẫn trôi nhưng hình như đối với hai người đang đứng lại một phút nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro