Các người đã thử giết người bao giờ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng điều làm cô mãi băn khoăn lại là, đó có phải chỉ là ngẫu nhiên thôi không? Đường vắng,thiếu nữ bị kẻ xấu làm hại chẳng có gì bất thường cả nếu như một chút đầu mối cũng không tìm ra được.Còn người cứu cô có lẽ anh ta sẽ biết,nhưng rồi cũng biến mất không tăm hơi và khi ngồi trầm ngâm suy nghĩ cô lại nhớ tới lời Hữu An lúc trước.

"Em nghĩ chỉ cần sống an phận thì người ta sẽ để yên cho em sao?"

Mấy ngày sau cô đã đi làm lại nhưng vết nhơ vẫn còn đó và ám ảnh lấy cô dài dài. Ánh mắt thương cảm và khinh thường của mọi người dành cho mình là hai điều Lam Châu ghét nhất nhưng cuối cùng cô cũng chỉ là người bị hại mà thôi.

"Ối!"

Lúc cô đang loay hoay tìm giấy tờ thì một người lao tới siết chặt lấy cô,mặt mừng rỡ. Cứ cạ khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai cô.

-Lam Châu,cuối cùng ,cậu đây rồi, cậu nhớ tớ chứ?

Cô hơi ngây người một lúc rồi khóc nức nở trước người bạn từng tri kỷ của mình. Là Tiểu Thích,ngàn câu hỏi hiện lên mà cô từ lâu đã quên béng mất, những năm qua cô ấy đã làm gì ? có bị bạn bè xa lánh vì từng chơi thân với cô không. Cô nhớ cậu ấy quá!

-Tiểu Thích! Sao cậu lại ở đây? Cậu là nhân viên mới sao?

-Lam Châu tớ xin lỗi,đáng lẽ lúc trước tớ không nên tin lời Nhất Nguyệt. Tớ đã biết tất cả khi cậu về quê.

Tốt quá,tốt quá rồi ! Đây mới là bước ngoặt mới trong cuộc đời luôn bao phủ trong bóng tối của Lam Châu.

Lam Châu cười xòa ôm bạn vào lòng,đã rất lâu rồi cô mới gặp cô ấy lại. Năm đó nếu không phải sợ liên lụy cả Tiểu Thích bị tẩy chay thì cô đã không bỏ đi như thế. Hai người vui mừng ngồi xuống nói chuyện huyên thuyên quên cả việc chỗ ngồi còn chưa sắp xếp.

Lam Châu là cái gai trong mắt của Nhất Nguyệt,tới độ cô ta chỉ muốn cô biến mất đi vì ánh mắt Lâm Dương cả đời không bao giờ hướng về phía khác ngoài Lam Châu cả.

"Anh có chút quà gửi về cho em,chiều nay ra sau trường lấy nhé.

Cô đang ngồi thẫn thờ trong lớp học,tâm hồn cứ như bay bổng trên mây,môi đang hé cười vì nhớ lại điều gì đó thì nhận được tin nhắn từ số máy Hữu An.

"Ok ☻" cô trả lời rồi gục đầu xuống bàn ngủ

Nhưng điều không ngờ là mẹ lại lên cơn đau tim và hấp hối trong bệnh viện.

-Tiểu Thích,mẹ tớ có chuyện rồi. Cậu ra sau trường lấy quà giúp tớ nhé. Tạm biệt!

Cô hốt hoảng chạy về nhà sau khi dặn Tiểu Thích nhận quà giúp.Mọi sự chú ý đều chỉ dồn vào căn bệnh của mẹ cô.Khi tới nơi may thay bà đã qua khỏi cơn nguy kịch,Lam Châu thở phào nhẹ nhõm bên thành giường,tay chân không ngừng run rẩy. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng của bệnh viện cô gục đầu mệt mỏi,lần đầu tiên cô khóc cho mình.

-Bác sĩ! Mẹ cháu...

Ông ấy bỗng lắc đầu giọng ôn tồn nói khiến cô căng thẳng tột cùng.

-Cần phẫu thuật gấp,chi phí không nhỏ đâu! Nếu không mẹ cháu sẽ không qua khỏi!

Nói rồi ông ấy qua kiểm tra hơi thở bà. Còn cô và bố nhìn nhau câm lặng,nước mắt cứ thế mà rơi.

-Châu Châu,con về lấy một chút đồ cho mẹ. Mai còn đi học nữa.Yên tâm đi bố sẽ chăm sóc cho bà ấy mà!

Một hồi sau ông vỗ vai cô cố động viên an ủi,nhưng khuôn mặt ông không còn tia hy vọng hay lẽ sống nào cả. Cũng đúng thôi ! Tiền bạc thứ mà gia đình cô phải chắt chiu mới đủ nuôi cô ăn học khôn lớn sống qua ngày,giờ đây cần có một khoản lớn phẫu thuật thay van tim cho mẹ,biết tìm tiền ở đâu. Cô tự hỏi,họ hàng cũng không cho mượn nhiều như thế được.

"Tớ nhận được rồi...món quà của cậu tuyệt lắm!"

"Cảm ơn cậu nha!"

Cô nằm lặng lẽ trên giường day dứt đầu óc để nghĩ cách xoay xở tiền giúp mẹ,hình bóng anh trong đầu hiện lên không kiểm soát được. Phải rồi sao mình không nghĩ tới,anh ấy có nhiều tiền như vậy,chẳng phải....

Cô với tay lấy điện thoại rồi gọi đến bên kia nhưng rốt cuộc  không ai trả lời ngoài giọng nữ máy móc cả.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

Cô đắn đo để lại một dòng tin nhắn rồi ngủ trong nỗi lo sợ mất đi người mẹ của mình. Dường như mọi gánh nặng đang đè lên đôi vai nhỏ bé ấy. Ngày mai sẽ là ngày tốt hơn! Cô luôn tự an ủi như vậy

Sáng hôm sau,ngày dường như cũng là ngày cuộc đời không còn gì thú vị cả.

Chuông vào lớp đã reo lên,mấy người bạn đang quây quần bên bàn cô thì bóng người nhỏ bé bước tới chầm chậm dưới ánh nhìn sững sờ của mọi người trong lớp. Một khuôn mặt bầm tím,trên tay lại là những vết thương ghê người. Người đó cũng không buồn để ý đến cô nữa chỉ lẳng lặng ngồi xuống dưới sự sốt ruột của cô.

-Tiểu Thích cậu sao vậy?

Cô nắm tay bạn mình đau xót,hận nước mắt cứ thế tuôn.

-Đúng là hoa khôi giả tạo,cậu hỏi làm gì trong khi chính mình là người làm điều đó. Lấy bạn làm bia đỡ,có bao giờ tôi thấy ai như cậu đâu?

Nhất Nguyệt lên tiếng thật to dường như đã có tính toán sẵn tất cả,hung hăng tới độ người ta còn nghĩ cô ta mới thật sự là bạn thân của người kia.

-Cậu nói vậy là sao thế?

-Hôm qua nếu không có tớ thì cậu ấy đã bị côn đồ đánh gãy xương mất rồi..

Cô ta nói thật phẫn uất,rồi chỉ về phía Lam Châu đang sững sờ chưa phản ứng kịp. Nhưng khi ánh mắt chạm phải người bạn thân,cô đã biết cậu ấy...chắc chắn đã có câu trả lời trong lòng rồi... Là cô bảo cậu ấy lấy quà giúp nếu không phải thì là ai....

-Cậu không xứng chơi với cậu ấy.

"Bốp" Nhất Nguyệt bị một bàn tay in hằn lên má sau khi thốt ra những lời lẽ lăng mạ cô khủng khiếp. Nếu không ai bảo vệ cô thì còn ai ngoài bản thân nữa đây. Cô nắm chặt tay hận không thể bóp nát tất cả.

-Im miệng đi!

Cô nói.

-Lam Châu cậu đừng có quá đáng!

-Đạo đức giả bấy lâu nay sao?

-Trời ơi,cậu ta kinh khủng quá.

Mấy khuôn mặt ngụy tạo dưới sự xuất sắc của cô,giờ cũng đã hiện ra sâu sắc trước mặt. Sau khi tặng cho kẻ kia một cái tát, cô dứt khoát vác cặp bước ra thoáng nhìn qua Nhất Nguyệt và Thích Thích,trong lòng cay rát.

-Cậu phải hiểu,tớ sẽ không bao giờ phản bội cậu,vì cậu mới chính là người quan tâm tớ thật lòng.

Khi ấy không một ai hỏi rằng sự thật có phải như thế hay không mà chỉ khăng khăng một mực. Lam Châu bước đi khỏi lớp học cũng là lúc những tiếng thì thầm chửi rủa vang lên sau lưng.

"Rốt cuộc,các người có biết giết người bao giờ chưa?

Có đấy!

Các người đã giết chết một cô gái chỉ với lời nói của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro