Tình cảm bao năm qua rồi cũng tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm,cô ngồi co lại một mình trên sân thượng. Cảm giác lần này thật sự rất cô đơn,với Lam Châu dường như lúc này cuộc đời đã dồn cô vào đường cùng không còn gì cả,bạn bè phản bội,mẹ lại không có tiền chạy chữa bệnh tình. Bỗng dưng cô muốn nghĩ tới cái chết

Chết,thứ trước giờ cô sợ hãi nó hơn bất kỳ ai,lại cảm thấy thật nhẹ nhõm nếu được kết thúc cuộc đời này nhanh chóng. Cô lặng lẽ gọi một cuộc cuối cùng,tia hy vọng len lỏi cuối cùng trong tim chỉ trông chờ vào giọng vang lên.

Vẫn như thế

"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."

Tất cả những tình cảm vun đắp bao năm qua cuối cùng cũng vụn vỡ theo giọng nữ máy móc đó.

Hữu An,vậy là anh đã lừa tôi?

Hữu An,tôi đã cố tin nhưng rồi anh cũng đều làm như vậy. Đúng là đồ tệ bạc,vậy mà tôi cũng yêu anh là tại sao?...

Anh lừa tôi,lừa cả cuộc đời tôi như vậy. Có cảm thấy vui không?

Cô buông thõng tay xuống,chân bước lên lan can,bỗng thấy những áng mây không còn nặng nề mà trở nên trong vắt bay lượn trên bầu trời xanh thẳm.

Cô ngã người.

Rồi bị một lực kéo xuống,cánh tay nắm chặt cô,níu giữ chớm sinh mạng cuối cùng.

-Cậu điên sao,mau dừng lại. Lam Châu mau tỉnh lại đi. Cậu đâu yếu đuối như thế! Tớ còn cần cậu,ba mẹ cậu thì sao?

-Lâm Dương! Không ai cần tớ cả...

Cô ôm chầm lấy anh,nước mắt cứ thể tuôn ra đầy bỏng rát trên bàn tay dịu dàng đó. Cô hy vọng có thể trút bớt gánh nặng của mình sang bờ vai to lớn kia.Từng tiếng nấc cứ thế kéo dài trong buổi chiều dài đằng đẳng,lần đầu tiên cô cảm thấy có người cần mình.

Bỗng điện thoại reo lên liên hồi khiến cô phải ngắt quãng cuộc trò chuyện. Giọng trong điện thoại run run và hốt hoảng khiến cô cũng không sao bình tĩnh được.

"Bố con...bị cách chức điều tra vì hối lộ,Lam Châu..ông ấy không hề làm như vậy. Mẹ phải làm sao đây?

"Cái gì?"  cô nức nở nhưng cố kiềm giọng,vậy  là hoàn toàn có người cố ý gây khó dễ cho cô lần nữa,làm gì còn ai ngoại lệ vào đây. Cô nắm tay thành nắm đấm vò tờ giấy lại như lá khô

-Mẹ,mẹ bình tĩnh đi

Con nhất định sẽ nghĩ ra cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro