"Chúng ta chia tay đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo! Sao vậy mẹ?

Cô uể oải nhấc máy sau khi đi khỏi quán cà phê,giọng hiền từ nhưng hối thúc bên kia vang lên.

-Con à! Lâu lắm rồi con chưa về.Mau về quê đi,mà chuyện hôn sự hai đứa tính tới đâu rồi?

Cô ậm ừ một lát,nhớ là mình vẫn chưa đồng ý lời cầu hôn của Lâm Dương,nếu bây giờ về nhà làm sao ăn nói đây?

-Vậy cuối tuần bọn con về mẹ ạ!

-Ừ!

Nghĩ tới cô không rét mà run,ai cũng đang đợi chờ cả mà sao cái bản tính ích kỷ lúc nào cũng hiện hữu sống động trong cô. Hiện tại còn gặp lại hai người cả đời cô cũng không phai hận được, há chẳng phải cuộc đời lúc nào cũng làm khó cô sao?

Mà thôi được rồi!

Trời vẫn còn lờ mờ sáng,từ thành phố hai người ở cách khá xa vùng quê hẻo lánh này. Cô tay xách một giỏ quà,Lâm Dương bận bịu với đống hành lí khi xuống xe. Bố mẹ cô chạy ra niềm nở đón,mẹ ôm cô vào lòng. Tự dưng mọi thứ khốn khổ đều bị đẩy lùi ra xa,cô thấu nhớ mùi xả nhẹ nhàng từ tà áo mẹ,cái vuốt ve nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực này. Cuối cùng nhà vẫn là nơi tốt nhất trên đời! Cô nhìn bố,thấy ông quay mặt đi lệ rơi trên mặt.

-Bọn con về rồi! Mẹ!

-Mau vào nhà đi hai đứa!

-Em ăn đi này!

Lâm Dương gắp cho cô một con tôm vào chén. Bàn ăn mẹ chuẩn bị lúc nào cũng như có tiệc vậy,thấy hai người ngọt ngào,mẹ cô bỗng gặng hỏi.

-Chuyện...

Lâm Dương hiểu ý bác gái,nhìn lén sang cô nhanh nhảu đáp không chút ngại ngùng hay bối rối,khác hẳn với anh thường ngày. Đúng là chỉ có anh mới có thể bảo vệ cô thôi.

-Tụi con còn trẻ mà bác!

Rồi cười nắm chặt tay Lam Châu,nhìn cảnh này ai cũng sẽ thấy được ánh mắt hạnh phúc hai người trao nhau trong không khí đoàn tụ ấm áp

Nhưng..những thứ giả tạo.Cô cố gắng kéo sang chuyện khác

-Tụi mình tối nay họp lớp đấy anh.

Vậy là,cô sẽ quay về ngôi trường đó. Ngôi trường nuôi dưỡng tổn thương trong cô,nơi đã tẩy chay,nơi đã quay lưng lại với một người vốn không làm gì sai cả. Người ta sẽ không bao giờ cố gắng tìm hiểu đằng sau gương mặt gắng gượng đó có là gì. Đã từng đau khổ với cả thế giới,nhưng cuối cùng cũng chỉ là vấn đề của một mình mình thôi!

Cô sửa soạn giản dị,không trào lộng hay nổi bật,cùng Lâm Dương bước đến buổi tiệc kia.

Nhạc đèn linh đình nhưng toàn là những gương mặt xa lạ,cô không nhớ hết được,nó quá mờ nhạt khi ăn cơm trưa không ai muốn ngồi cùng,khi học thể dục cũng không có bạn tập. Nổi bật nhất là cô gái tóc ngắn trong tay với một cậu trai trông có vẻ trẻ tuổi hơn,mặt mũi này cô làm sao quên được. Cô ta bắt gặp cô,ánh mắt bỗng có phần né tránh,biết áy náy rồi sao?

Cô không nói liền đi sang chỗ bạn học khác bắt chuyện.

-Trời ơi hai người yêu nhau lâu thật đấy! Ghen tị quá

-Ước gì mình cũng được như vậy!

Toàn là những câu khen ngợi cô,mấy người kế bên cười cười nói nói huyên thuyên về chuyện hai người khiến cô buồn chán.

-A! Nhất Nguyệt! Cậu đến đấy à?

- Dạo này khá và xinh lên quá nhỉ,mà tụi tớ qua kia chút nhé!

Cô giả vờ lắng nghe nhưng không có chút thiện cảm nào với những gương mặt giả tạo kia. Nhất Nguyệt khẽ bước tới,bộ váy óng ánh dưới ánh đèn.

-Lam Châu!

Cô ta gọi nhỏ tên cô thật dè dặt

-Ừ!

Cô đáp,hai người nhìn nhau như có một bức tường ngăn cách vô hình, cô đảo mắt lên sân khấu xem văn nghệ mặc kệ cô ta đang bối rối kế bên,thật lâu mới mở lời

-Tớ xin lỗi cậu,thật sự

Cô quay đầu lại bình thản nghe,lời này còn ích gì?

-Cậu đừng gây khó dễ cho tớ mà,tớ không cố ý khiến cậu bị xa lánh...

Nói đến đó đôi mắt kia ươn ướt nắm chặt tay cô van nài,sao tự dưng cô ta lại hối hận đến kỳ lạ thế này.

-Cậu có hối hận không?

Cô hỏi nhẹ nhàng nhưng thật lạnh lùng,tay kia bứt đôi bàn tay đang nắm mình ra.

-Có!Có mình hối hận lắm,mình xin cậu...tha thứ cho mình. Nếu được làm lại mình nhất định sẽ.

Cô ta khó khăn nói,tính ra năm đó Nhất Nguyệt này vu oan cô một cách lưu loát lắm,sao giờ lại lắp bắp thế này,cô hững hờ

-Vậy cậu có hối hận khi được yêu mến không?

Cô ta một hồi không đáp.

-Hối hận khi đổ oan cho tôi để giành lấy sự yêu mến? Đừng đùa,cậu làm tôi thấy buồn cười.

-Nghe mình nói... Thật ra lúc đó mình chỉ muốn cảnh cáo cậu thôi,nhưng bây giờ hai người không phải đang hạnh phúc lắm sao?

Cô ta nắm chặt tay cô lần nữa

-Tôi không biết cậu tại sao lại xin lỗi một cách muộn màng,nhưng tôi chắc chắn dù có được làm lại

-Cậu vẫn sẽ làm như cũ mà thôi,bản tính cậu là như vậy,cũng vẫn tham lam và ích kỷ. Đủ lắm rồi,biết tại sao người bạn thân nhất của tôi rời xa tôi không?

Cô ta hét lấy hai tay bịt chặt tai lại,điệu bộ rất thê thảm.

-Không,mình xin cậu...

Giọng cô ta vang lên khắp phòng,mọi người đều nhìn về phía góc phòng nơi hai người đang đứng.

-Tôi nói cho cậu biết. Vừa nhìn cậu tôi đã biết là vốn không hối lỗi mà là sợ đúng không? Sợ một khi chuyện cũ bại lộ thì cậu coi như toi đời? Đừng lo,tôi không đủ sức độc ác để hủy hoại cả cuộc đời của một con người như cậu.

-Bạn học Châu!

Mọi người đồng thanh căm phẫn kêu lên,giờ xem ai mới là người bị cô lập đây Cô đang đứng giữa một bầy đàn bảo vệ lẫn nhau y hệt hồi trước.

Trong đám đông có một người đàn ông cao to vạm vỡ tóc tai chải chuốt kỹ lưỡng,cơ bắp ẩn sau lớp áo lịch lãm đứng nhìn sang,nói với nụ cười hơi mai mỉa,chép miệng cười xòa.

-Chậc! Coi bộ cũng đanh đá dữ!

Rồi nốc hết ly rượu vang đỏ bước ra về,trên môi vẫn là nụ cười khinh khỉnh.

-Để cô ấy yên

Xung quanh đã im bặt

Lâm Dương biết chuyện chạy tới,quát với bọn họ rồi đưa cô ra ngoài xe. Cô gỡ tay anh ra khỏi,điệu bộ mệt mỏi dưới ánh trăng mờ nhạt.

-Thôi mà anh! Em ổn!

Dạo này quả thực cô thay đổi quá nhiều, anh bất lực lấy tay che mặt,ngồi vào xe. Anh nhắm mắt khoan khoái lại,trong đầu bỗng nghĩ tới cảnh tượng lễ đường có người cô dâu xinh đẹp cùng anh sánh vai vào lễ đường,một hồi sau anh thong thả nói tiếp

-Lam Châu,anh nghĩ...

-Chúng ta nên chia tay đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro