Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng nhau ra ngoài quán Cafe cách khá xa công ty,cùng ngồi "đàm đạo". Dù cô không hề muốn nói cũng không hề muốn gặp cô ta nữa,cô muốn xóa bỏ hết vết tích quá khứ nhưng cô ta lại là thứ nối liền cô với những ngày xưa cũ, Mỹ Lệ gỡ bỏ khẩu trang và kính râm đã che gần hết khuôn mặt của mình,thong thả nói.

-Tôi hay bị phóng viên chụp trộm nên không tiện để nói chuyện nhiều với cô rồi.

Lam Châu nhìn thấy bộ dạng ngạo mạn giả tạo kia thầm nghĩ, đúng là đôi phu thê trời ban, tới cách ăn nói cũng chả một chút thành tâm như vậy,liền thẳng thừng đáp.

-Vậy chị nên vào vấn đề chính luôn đi.

Cô ta thảnh thơi ngồi xuống khuấy ly nước cam vừa mới gọi.

-Được!Cô đang ở bên anh ấy à?

Dù biết thế nào cũng là chuyện này nhưng cô ta lại tìm kiếm thông tin không hề chính xác mà lại vác thân tới đây tỏ ý dằn mặt cô. Cô cười thầm khinh bỉ trong bụng.

-Ồ!Chị coi bộ thông tin khá chậm?Còn sai lệch nữa. Ngày xưa là ai "đưa" tôi đến với Lâm Dương,coi bộ chị mau quên quá nhỉ?

Ánh mắt sắc sảo đối diện dò xét cô,điệu bộ vẫn thanh thản như cũ. Người đời nói người xấu sợ bị nói trúng tim đen,vậy mà cô ta cứ trơ trơ như làm việc thiện,xây mười ngôi chùa vậy.

-Cô đừng hiểu lầm,tôi thấy như vậy sẽ ổn hơn cho cả cô và tôi. Suy cho cùng nếu có gì giữa hai người thì cô cũng chỉ là tình nhân thôi. Mà tình nhân thì chả làm tôi quá lo lắng được.

"Tốt cho tôi?Ha"

Vốn không ghét bỏ gì Lâm Dương,nhưng việc bị bày mưu tính kế để làm một con cờ trong tay người khác không dễ chịu mấy. Cô còn nhớ mình còn phải cúi xuống lau giày cho người phụ nữ này,nhớ giọng điệu hả hê đó,tại sao cô ta có thể cảm thấy thú vị khi chà đạp một người không thể phản kháng lại mình.

"Viên Lam Châu,chuyện xấu xa tôi làm với cô cũng đáng lắm. Giờ cô hãy chọn đi,nghe theo tình cảm rồi để người cô yêu vĩnh viễn xuống mồ,hay rời xa rồi sống lại cuộc đời mới?"

"Chà,giày tôi bẩn rồi,cô lau giúp tôi nhé! Tôi sẽ không thất hứa đâu!"

Sao chị ta có thể độc ác như vậy?Cô đã nghĩ như thế. Ai cũng có thể thấy rằng ngay từ đầu cô ta không yêu ai cả,thứ cô ta yêu duy nhất là chính bản thân mình.

Lam Châu quay về nhìn dáng vẻ yểu điệu trước mặt. Cô ta đang lấy trong túi xách một mảnh giấy nhỏ đã cũ.

-Số tiền tôi đã giúp mẹ cô thay lại trái tim mới,chắc cô không quên và cũng không phải người phụ nghĩa?

Cô nhẹ nhàng cầm lấy rồi mở ra xem,nghe tới câu nói của "ân nhân" liền cảm thấy ghê tởm. Trên giấy là con số 500 vạn.

-Chị giả vờ làm gì?Lúc đó chị cũng chỉ là lợi dụng chút thời cơ rồi kéo tôi xuống,thôn tín bộ óc ngu si ngây thơ lúc tôi còn chưa hiểu hết con người chị.

-Hơn nữa,mấy năm nay tôi đã cắt đứt thật sự với hôn phu chị rồi, giờ gặp lại cũng không phải do tôi. Tôi cá là chị cũng âm thầm quan sát tôi?

-Cô cứ thử ở bên anh ấy xem? Ngày xưa vì ai gọi mà anh ấy mới gấp gáp tới nỗi gặp tai nạn? Cô nghĩ mình yêu anh ấy lắm sao? 

Cô đáp tiếp,người đối diện không chút biểu cảm mà còn có phần khoan khoái.

-Mỹ Lệ,tôi biết tham vọng chị rất lớn,chị sẽ cố đoạt lấy bất cứ thứ gì chị muốn,dù có phải xuống bùn đi chăng nữa,mặc kệ tính mạng và sự đau khổ của người đời. Nhưng chị quên rằng nó chỉ còn cái vỏ sáng chói bên ngoài mà thôi!

-Chị sẽ không tìm được một tình cảm thật lòng như tôi đâu. Dù bốn năm rồi,nhưng có vẻ chồng sắp cưới của chị vẫn nhung nhớ tôi nhiều lắm!

Dù cô không chắc chắn rằng anh còn nhung nhớ mình hay không nhưng lời nói đó sẽ đủ chua cay để cô ta căm phẫn.

Khuôn mặt kia đã biến sắc,mày nhíu môi mím lại,đôi mắt nhìn đăm đăm vào cô như con thú dữ mất hết vẻ đài cát.

-Thôi!Chào chị,tiền đó tôi sẽ trả. Và còn "nhiều thứ khác" nữa Mỹ Lệ à!

Cô cầm lấy túi xách vui vẻ đứng dậy,thầm nể phục mình học được dáng điệu mỉa mai và những lời nhẹ nhàng nhưng thâm độc của anh quá nhanh rồi!

"Mỹ Lệ và tất cả các người sẽ không được sống yên ổn đâu! Tôi thề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro