Tôi hận anh cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Châu sững sờ cố chỉnh lại nét mặt trắng bệch nhanh chóng khi nghe được cái tên đó. Một con cáo già,kẻ thâm độc khiến cô khốn khổ. Người phụ nữ đó bước vào khiến không khí bỗng chốc im lặng. Cũng là một tuyệt sắc giai nhân,ăn mặc thượng lưu thấy rõ,dáng điệu thướt tha như ngọc vừa nhìn là biết đại minh tinh trong giới. Cô nhanh chóng đi ra để khỏi chạm mặt. Mỹ Lệ cố ý khẽ nghiêng người vẫy tay chào.

-Chào cô!

Cô gật đầu,gượng cười đáp lại. Nhưng máu đã sôi sục trong người khi thấy điệu bộ trơ tráo đó.

-Tôi xin phép đi trước!

Cô ta ung dung bước vào phòng với cái dáng đi ỏng ẹo nhưng rất duyên dáng, nói không quá khi có thể quyến rũ tất cả đàn ông dưới 90 tuổi. Cửa phòng đóng lại, dù rất tò mò nhưng đương nhiên cô không thể nghe lén một đôi vợ chồng sắp cưới rồi. Thật nực cười khi để tâm quá mức như vậy. Nhưng cô vẫn cứ bất an trong lòng.

"Tại sao chị ta lại đến đây"

Bỗng chốc mọi thứ ùa về. Tại sao muốn quên đi là lại nhớ tới. Nỗi đau này cứ như tế bào dưới con dao phẫu thuật vậy,lúc đầu không đau nhưng giờ nhói buốt tận xương tủy cô. Tại sao không thể buông tha cho tôi một con đường sống vậy,Mỹ Lệ? Cô lại tính bày mưu tôi lần nữa sao?

"Hữu An,chúng ta đã đính hôn rồi! Sao anh còn nói dối con bé đó? Trả lời tôi đi?"

Thiếu nữ xinh đẹp đang đứng cạnh đưa tay vô lực kéo áo anh đầy tức giận kế bên chiếc xe đỗ giữa đường.

"Em nổi điên cái gì. Tôi có bảo yêu không? Sao em cứ chạy đi hại cô ấy hết lần này lần khác? Tôi chỉ là vui đùa thôi!

"Xót à? Anh đã biết và xót xa thì sao anh không giúp gia đình nó. Anh chả làm được gì ngoài việc giương mắt ngó đúng không? Thú thật tôi hại hết đấy. Bọn côn đồ ở sau trường chờ sẵn cũng là tôi chỉ định cho. "

Anh giơ tay tính tát cô ta một cái.

"Sao? Tính đánh tôi à?Đánh đi! Dù vậy anh cũng chỉ là đồ hèn nhát phải vâng lời chú mình thôi!"

Bốn năm trước,có lẽ anh đã biết và né tránh đi,vì vậy cô hận anh hơn tất cả. Là anh cố tình tắt máy phải không? Là anh cho cô ta mượn điện thoại để nhắn tin lừa tôi ra sau trường, để Thích Thích chịu trận thay tôi rồi thấy tôi bị tẩy chay hết mấy năm học. Nhưng không sao ai nói gì mặc họ điều tôi để tâm là anh,vậy mà..

Vậy mà tôi cứ nghĩ rằng do anh bị che mắt nên mới bỏ mặc tôi,tôi cứ tin tưởng mù quáng vào cái sự giả tạo trên khuôn mặt đó,tôi cứ mãi vẩn vơ về kí ức ngọt ngào mà quên rằng mình là ai. Bản thân đau muốn chết đi sống lại,lúc đó tôi đã chết trong lòng rồi, anh thì nói đi công tác thật ra là để đính hôn rồi quay về đầy hạnh phúc.

Người tôi hận nhiều nhất không phải cô ta mà là anh,Hữu An!

Tôi hận anh cả đời. Tôi sẽ hành hạ anh bằng mọi thủ đoạn tôi có.

Cô đã nói như thế lúc trước giờ vò đầu,dáng vẻ bần thần khi đang makeup lại trong nhà vệ sinh. Một tiếng giày cao gót lanh lảnh phía sau,chiếc túi xách đỏ đặt cạnh bồn rửa mặt.

-Tôi có thể nói với cô một số chuyện không? Ngay bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro