Liệu có chọn sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, đầu cô vẫn đau như búa bổ nhưng đã đỡ khó chịu hơn.Trần nhà này lạ quá,cả mùi thuốc sát trùng nữa. Thì ra cô đã ở trong bệnh viện thành phố. Trên chiếc bàn kế giường bệnh có một tờ giấy ghi mấy lời nhắn nhủ cùng tô cháo đang còn nóng

"Bác sĩ nói em là bị dị ứng cá trích, không nghiêm trọng nên có thể kê thuốc rồi xuất viện trong hôm nay, đơn có để trong túi xách và giấy hướng dẫn"

Cô thở phào xem ra anh vẫn còn chút đạo đức và tự trọng đối với phụ nữ. Sau tất cả những chuyện đáng ghê tởm đó

Lam Châu trở mình uể oải,nghĩ đôi khi muốn tức giận hét lên ném hồ sơ vào mặt anh ta

"Tôi sẽ nghỉ việc"

Khi nhìn thấy thái độ cao ngạo đó của anh.

Nhưng bàn tay lạnh lùng của lý trí đã ngăn cô lại. Đó là cách làm của một người có quyền lực và vị thế thôi. Cô chỉ là nhân vật thấp cổ bé họng. Lâm Dương lại chưa có nổi một tiếng vang vì mãi chống đối thế lực của bố mẹ. Thật là! Cô đang nghĩ gì vậy chứ,dạo này tên khốn đó cứ xuất hiện trong giấc mơ của cô và tư tưởng này

"Chắc do mình nghĩ nhiều thôi,ổn rồi. Mình sẽ thoát khỏi anh ta

Sau này mình nhất định sẽ đối xử ngược lại với hắn như vậy."

Cô tự nhủ đợi khi bản thân có quyền lực sẽ tống cổ anh đầu tiên. Tiếng chân gấp gáp ngoài cửa và giọng quen thuộc,Lâm Dương. Anh ân cần hỏi thăm trò chuyện cùng mấy câu khi vào phòng

- Em sao vậy?

Cô mỉm cười dịu dàng đáp

-Không Sao mà anh,dị ứng chút thôi

Ngày tháng trôi qua thoắt cái cũng đã tới đầu xuân,thời tiết ấm hơn một chút Lam Châu thường đi gặp khách hàng cùng Hữu An như công việc phải làm. Nhân viên bàn tán không ngớt,tại sao một người mới vào mà lại thăng tiến nhanh chóng với tiền lương hậu hĩnh,ai cũng ngầm ngầm hiểu ra và cô vẫn quay về với tiếng xấu như cũ. Nhưng sau đó là nhưng trận cãi vã luôn đợi để bùng lên giữa hai người.

-Em nghĩ sao về việc mua vui cho tôi rồi,chắc chắn nó rất phù hợp cho người xu thời như em đấy?

*Xu thời: lợi dụng thời cơ

-Sao?Tôi xu thời à? Làm vậy để được gì ngoài những vết nhơ?

Anh cười sảng khoái khiến cô bực bội,dằn bàn tay mình lại để khỏi tát anh

-À đừng giận! Tôi chỉ thấy tức cười là nếu em có tí đức hạnh nào thì sẽ chửi bới tôi rồi thôi việc ngay rồi. Nhưng may là em rất thực tế,chỉ nghĩ tới hậu quả. Thật vui vì số tiền lương lớn lao đó có thể giữ được em ở lại nơi này.

-Anh đã biết rồi phải không?

Cô biết mình đang bị anh xúc phạm,nhưng cô đâu tới nỗi như thế. Cô vẫn có thể cảm thấy sự nhục mạ từ trong ánh mắt đó. Anh lấy từ trong bàn làm việc một xấp giấy ra.

-Tôi biết chứ,còn biết rất rõ nữa. Mánh khóe của hai người không bịt được mọi đầu mối đâu.

Sau đó đứng dậy đi đến cầm một lọn tóc mềm của cô lên mặt.Xấp giấy vẫn còn trên tay. Mùi hương thoang thoảng của bạc hà trên người anh cứ như xông thẳng vào đại não khiến cô một phút bị mê muội.

-Tôi đã bị lừa,bị một con bé như em lừa phỉnh.

-Bỏ ra,đáng lẽ anh...

Anh rùn vai rồi tránh xa ra,miệng cười nhưng mắt thì không.

-Lúc đó là do tôi mờ mắt mới tin,nhưng không sao tôi sẽ lấy lại quyền theo đuổi em lần nữa. Sao em lại có thể biến tôi thành một kẻ say mê em gái mình vậy?

-Cứ xem đi,người đẹp. Kết quả xét nghiệm ngay đây mà? Tôi không muốn ở bên em mà cứ bị lãi nhãi.

Cô câm nín nhìn anh,ý chí có phần lung lay,bản thân không hề muốn nhớ lại nhưng những kí ức đau đớn đó cứ hiện lên trong tiềm thức ,tai nạn,bệnh tật tất thảy đều đổ xuống đầu,cô không nghe. Không muốn nghe nữa,chỉ muốn cách xa con người này trăm dặm thôi.

-Chuyện đó đã là quá khứ rồi! Anh nên quên đi!

Cô quăng đi khiến mấy tờ giấy bay tứ tung.Anh châm thuốc hút,nâng cằm nhìn cô rồi cười khinh miệt. Nhưng sao cô thấy trong ánh mắt đó có gì xót xa không thể hiểu thấu được. Liệu có phải Lam Châu đã chọn sai rồi không?

-Quên?Tôi không quên được. Và giá như tôi có thể quên được một con người tàn nhẫn như em. Vì cái lối dùng tình yêu độc đoán đó!

Những lời đó làm cô bỗng chốc hối hận. Cô cũng hận,hận tại sao không quên được anh, hận tại sao sắp có được hạnh phúc thì anh lại xuất hiện, có lẽ cả hai chúng ta đều lầm lẫn về nhau nhiều chuyện trong quá khứ.

Hai người không phải anh em,cô cũng chỉ là bị rơi vào tròng rồi buộc phải biến mình thành kẻ khốn kiếp. Anh có vui không khi biết để chuộc lại lỗi lầm và cứu mạng anh,tôi đã không ngần ngại cúi xuống lau gót giày cho người anh yêu và dành cả hai năm để bên một người tôi không yêu thích.

"Cốc cốc"

một nhân viên gõ cửa từ phía ngoài cắt ngang cuộc tranh cãi.

-Sếp,có tiểu thư Tần Mỹ Lệ muốn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro