đăng 3 chap cko nóng 🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ý thức đã mất dần theo đau đớn, bên tai cô nghe thấy tiếng "bụp" rất to,hình như một thứ gì đó to lớn ngã xuống đất ngay bên cạnh mình. Chất lỏng nhầy nhầy văng lên mặt,mùi tanh hôi xộc vào mũi. Rồi không còn biết được gì cả ngoài hình ảnh cuối cùng là ai đó đang vực cô dậy khỏi mặt đất lạnh buốt,giọng hoảng loạn la lên.

Tỉnh dậy cô thấy xung quanh trắng xóa,khung cảnh yên lặng đến lạ kỳ. Điều vừa xảy ra dường như không hề có thật,chỉ là mơ thôi. Mau tỉnh lại đi Lam Châu!

Chỉ là ác mộng thôi! Không phải mày cũng hay mơ thấy ác mộng sao?

Cô mở trừng mắt cố gắng xoay người nhưng ở cổ đau đớn. Tất cả là sự thật,cô lại tự lừa mình dối người. Nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên khóe mi chảy xuống tận hai bên má,cô nức nở định thần lại. Đau đớn quá! Hắn đã làm nhục mình,hắn dùng đôi tay ghê tởm đó...Mình đã bị hãm hiếp,không còn gì cả. Ước gì có thể chết đi! Cô mệt mỏi ngừng khóc thầm chịu đựng,bám víu vào câu nói cũ kỹ.

-Ổn rồi,ổn thôi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-Cô tỉnh rồi sao?

Một y tá đi nhẹ nhàng đi vào khám cho cô,rồi đưa cho cô chiếc khăn tay lau mặt. Nữ y tá vỗ vai Lam Châu đầy thương cảm,giọng dịu dàng an ủi.

-Không sao rồi,cô không bị hắn kịp làm chuyện đồi bại,người đưa cô tới bệnh viện đã khẳng định như vậy. Nếu muốn khi nào khỏe cô có thể kiểm tra lại mà. Đừng khóc nữa!

Cô sụt sịt,hỏi ngay khi cô gái đó kiểm tra qua vết thương ở cổ và mặt.

-Vậy ai đã đưa tôi đến đây?

-Tôi không chắc nữa hình như chỉ đưa cô vào rồi rời đi ngay thôi. Hình như tầm 30 tuổi!

Nói tới đây nữ y tá bỗng nhìn sang hướng khác. Cô hơi thất vọng,nói vậy tại sao cô vẫn có cảm giác có người ở bên chăm sóc cho mình? Chắc là bác sĩ và y tá rồi.Cô cố tặc lưỡi cho qua vụ ân nhân nhưng nỗi nhục bị hại cô chắc chắn không để yên được.

Nằm trên giường tới chiều. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa tỏa ra ấm áp,cô đang ngủ thiu thiu một lúc thì qua khe cửa lại thấy Lâm Dương đứng nói chuyện với bác sĩ. Liền yếu ớt gọi tên.

-Lâm Dương!

-Anh đây! Lam Châu.

Anh liền lập tức chạy vào ngồi xuống bên thành giường cô,tay nắm vào bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên người.

Từ hôm đó,cô gửi đơn kiện cho sở cảnh sát thành phố. Cố gắng điều tra tất cả camera nhưng cuối cùng cũng không tìm được chút gì về hung thủ cả. Giống như có ai đó một tay che trời vậy,cô vốn chẳng làm được gì. Hoặc là hắn đã biến mất ra nước ngoài sinh sống rồi thì sao?

Còn người gián tiếp hại cô à?Một lần hỏi thăm cũng không có, nhưng anh bỗng đối xử với cô thật lịch sự,khoan thai không giễu cợt, cũng không trách mắng nữa. Hai người cứ như hai kẻ xa lạ gặp nhau ở văn phòng,tuy Hữu An vẫn trả lương đầy đủ trong những ngày cô nghỉ làm để hồi sức như một sự đền bù,nhưng cuối cùng anh ta vẫn không nói được câu "xin lỗi". Phải! Có lẽ anh ta chẳng hối hận gì về lỗi lầm của mình cả.

Được rồi,giữa tôi và anh tốt nhất cứ như vậy đi, Lam Châu nói là làm,cô không hề nhắc lại chuyện đó với anh ta như một lời kết tội. Thất vọng đủ rồi,đây đâu phải lần đầu tiên? Cô phải tự đứng trên đôi chân của mình không dựa dẫm vào ai cả.

Hữu An,người khiến tôi thất vọng nhiều lần tới độ giờ có bức chết tôi cũng không bận tâm nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro