Trước khi chết,tôi lại nghĩ tới hắn ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng cô chua chát.Anh không nói gì nữa,mắt đã trở nên xa vắng như có sương mù giăng phủ trong mắt.

"Kít"

Xe phanh gấp lại,nếu cô không thắt dây an toàn xém chút nữa là toi đời rồi. Cô quay sang,tại sao anh ta lại coi thường mạng người như vậy. Đúng là đồ khốn kiếp! Nhưng cửa xe đã mở ra,anh quay sang mặt vẫn điềm tĩnh nói,không có vẻ gì là tức giận cả

-Chán ghét vậy thì xuống xe đi. Tôi cũng không có ý giữ lại

-Cảm ơn!

Ha!Cô mừng thầm,tôi có nhờ anh đưa về sao. Được rồi! Cô dứt áo bước xuống con đường vắng,chiếc xe liền phóng đi xa vào bóng đêm không thấy được nữa.

Lam Châu lấy điện thoại ra gọi xe,nhận được tin rằng phải cả 15 phút xe mới tới nơi được.Đoạn đường như thế này cô không ở lại lâu, nên nhanh nhảu đi ra đường lớn để đợi xe tới.Trong lối đi trải dài ra bờ sông. Đường lớn thành phố ở cách đây không xa,cô bình thản đi tiếp nhưng lại có cảm giác rất lạ rằng hình như có đôi mắt nào đó dõi theo mình trong bụi rậm.

Trực giác cô không sai được,Lam Châu cảm thấy đôi mắt đó láo liên nhìn mình. Tim đập ngày càng nhanh,cô giả vờ không biết cố bước nhanh hơn.

"Phải bình tĩnh!"

Cô hít vào sải chân dài hơn. Lại nghe thấy một tiếng "Bép" như tiếng chân giẫm lên các cành cây khô trên đất. Vừa qua mùa đông,gió lớn đã làm gãy không ít cành nhỏ,nhưng âm thanh này phát ra từ phía sau người cô.

Không còn nghi ngờ gì nữa,cảm giác lúc này rất thật. Cô chạy hết sức có thể như tim muốn vỡ tung ra,miệng hét

-Cứu tôi với!

Và lùm cây rung lên đầy hỗn loạn "loạt soạt"  phát ra tiếng.Một bóng người từ đó vọt ra,nhưng không ai có thể nghe thấy cô vì đây là đoạn vắng nhất. Cô lục túi lấy điện thoại ra,liền vấp phải cục đá khiến nó trượt khỏi tay,sắp tới khu dân cư rồi,cô tự nhủ lấy sức ,bên kia là bờ sông mênh mông trong bóng tối đem thẳm. Mình không thể chết được,không ai có thể dồn mình vào đường cùng lần nữa.

Tiếng bước chân càng gần phía sau tai,hắn nhanh khủng khiếp. Theo bản năng cô quay người,tên đó trùm kín mặt.Lam Châu quăng mạnh tụi xách vào mặt hắn,làm hắn ta khựng lại một lúc vì đau đớn.

Trời ơi!Cô mệt quá,đã mấy ngày nay không ăn và ngủ cơ thể như bảo rằng,đạt giới hạn rồi Lam Châu,không chạy được nữa. Tại sao bình thường mình không tập thể dục chứ,mắt cô hơi hoa phải chậm lại,mặt nóng bừng vì chạy quá nhanh.Nhưng...

-Á!

Hắn túm tóc cô kéo lại,làm cô đau đớn,kề sát tai thì thầm mấy câu man rợ.Lam Châu cảm thấy cổ bị một vật sắt nhọn kề vào làn da ở cổ,máu cứ thế chảy xuống tay.

-Chạy không thoát đâu cô gái! Ngoan ngoãn đi!

Hắn đẩy cô xuống đất mò mẫm đôi tay dơ bẩn,quá mệt cô không nghe rõ nữa,chả lẽ là kết thúc sao? Hai mắt mờ tăm, thân thể đau đớn. Ồ nực cười ! Sao cô lại thấy bóng dáng Hữu An trước khi chết nhỉ?.

"Thật là ! Mình lại nghĩ nhiều rồi!"

Thế là bóng đen một lần nữa vây lấy nhận thức cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro