Một phút yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sợ những câu hỏi như tại sao lại tan vỡ,tại sao lại chia tay,sợ ánh mắt thất vọng buồn bã của mẹ những câu hỏi và thương xót của mọi người dành cho mình,cô quyết định ở lại thành phố đến khi nào mọi chuyện lắng xuống. Đã mấy đêm không thể ngủ,hôm nay lại nhiều việc quá,tới tận chiều cô vẫn ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính,khắp người đau nhức,thân thể rã rời.

Trong sự yên tĩnh của văn phòng đôi mắt lim dim cụp xuống,hàng mi cong vút khép lại,trong đầu cô tất cả còn lại đều là màu đen. Lam Châu thiếp đi một lúc trên bàn làm việc.

Nhưng trong cơn mơ mơ hồ về những ngày xưa cũ,trán cô ướt đẫm mồ hôi, liền tỉnh giấc,nghe thấy thoang thoảng bên tai mấy câu quen thuộc. Bỗng thấy có gì đó nhẹ nhàng phớt qua tóc mai dịu dàng như một cơn gió. Ừ! Chắc là gió thôi,cửa sổ hình như vẫn chưa đóng mà. Cô mở mắt nhìn quanh

-Dậy rồi thì mau về đi!

Cô cố gắng gượng dậy bàng hoàng thấy người kia đang đứng bên cửa sổ cách đó không xa nhìn ra ngoài thành phố trầm ngâm,ánh đèn cứ lập lòe như đom đóm.

Anh là bóng tối cô cũng là bóng tối hai người rất giống nhau.Không cao thượng,không trong sạch,đều có suy nghĩ tương đồng về thế giới tội lỗi này.

-Anh ở đây lâu chưa?

Cô ngồi dậy,vươn vai cho đỡ mỏi,tuy miệng hỏi nhưng vốn không bận tâm đến câu trả lời,đã đuổi mình về nhà thì càng tốt thôi,cô thu dọn giấy tờ xách túi chuẩn bị ra khỏi.

-Để tôi đưa em về. Nói vậy thôi chứ không có quyền từ chối đâu.

"Sao cơ?"

"Tại sao mình lại phải ngồi chung xe với thằng cha vô lí này?"

Cô thầm rủa,khi đang ngồi lặng lẽ ở ghế lái phụ,mặt anh vẫn không có biểu hiện gì lạ cả. Rất chăm chú tập trung lái xe,xe cứ lăn bánh đều đều,cô liếc nhìn sang bỗng có một khoảnh khắc thấy người kia đẹp lạ thường,nếu như anh tốt hơn một chút chắc cô cũng không thể cưỡng lại được như bao người thiếu nữ khác. Người đẹp trai thông minh,lại lắm tiền,học sâu hiểu rộng như vậy,có gì mà khiếm khuyết chứ? Nhưng cô chẳng thấy mình xúc động tí nào cả,có lẽ cũng do mình quá hiểu rõ con người này rồi

-Trời ơi,người đẹp nhìn tôi mãi thế.

Anh cười sảng khoái, cô thì ngượng ngùng quay mặt đi tính chối cãi.

-Thôi tự cao đi! Tôi chỉ nghĩ anh có thiếu thốn gì đâu tại sao lại biến mình thành người chả có tí danh dự nào trong mắt mọi người vậy?

-Hình như có hiểu lầm gì thì phải? Con người tôi là như vậy,đâu có cao thượng được như Lâm Dương của em.

Anh đã lái sang một vấn đề không dễ chịu mấy,thích thú với chuyện bị chia tay còn chưa nguội lạnh của cô,nhưng cô càng nghĩ càng căm ghét,Lâm Dương không thể để người như hắn chà đạp được trong khi chính anh mới là người kéo cô ra khỏi lúc tuyệt vọng nhất đời.

-Ít nhất anh ấy còn dám chống lại mọi thứ để bảo vệ tôi.Còn anh làm được gì ngoài việc sống như kẻ khiếp nhược?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro