Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao?"

Cô không nghe rõ anh vừa nói gì,chắc là mình nghe nhầm. Tiếng gió rên rỉ kế bên tai khiến cô hơi choáng váng.
Lâm Dương ngồi thẳng người lại cầm tay cô.

-Anh nói, chúng ta nên chia tay thôi.

Sáng hôm sau hai người gấp rút về thành phố chỉ kịp chào tạm biệt qua loa với mọi người,trước khi đi cô ôm mẹ một cái thật lâu,bỗng thấy bản thân rất sợ phải đối mặt với cuộc sống lần nữa,rơm rớm nước mắt,rồi nặng nề bước đi.

Nhìn bóng xe con gái khuất dần sau rặng đồi trải dài hàng cây xanh bóng,bà mẹ quay lại than thở với chồng.

-Hai đứa nó cãi nhau à ông?

Lâm Dương vào nhà sửa soạn hành lí cá nhân rồi kéo lê vali sắp đi ra khỏi cửa,lúc này cô mới mở lời đầu tiên từ khi rời quê nhà.

-Tại sao?

Cô đau xót nhìn người đàn ông quá quen thuộc trước mặt.Giọng anh vẫn êm dịu nhưng quá đỗi khác trước.

-Lam Châu, anh đang giữ lại cho đôi ta một ít nhân phẩm cuối cùng. Anh không làm cho em hạnh phúc được,ngần ấy năm là đủ rồi!

Vậy là anh đã tìm được câu trả lời riêng cho mình thay vì bị trói buộc trong xiềng xích tình yêu. Không! Có lẽ không đúng, vì yêu nên anh mới chủ động nói lời ly biệt. Không một cặp tình nhân nào tránh khỏi cái chia tay trong một ngày nào đó,chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Chặng đường sau này sẽ có người khác nắm tay em đi,hãy sống thật hạnh phúc đây nghe cứ như câu chuyện tình bi đát nào đó.

-Anh nghĩ kỹ chưa?

Cô hỏi một cách mệt mỏi nhưng không một giọt nước mắt,một câu van nài.

Anh cười dịu dàng như tỏa ra ánh nắng mặt trời đầu xuân,một nụ cười quen thuộc như khi bên nhau sớm tối.Nụ cười cô từng thấy rất nhiều lần trước kia mà không hiểu được nó,đó là nụ cười cam chịu,bất lực nhưng lại đầy bao dung cho mọi lỗi lầm và thờ ơ mà giờ Lâm Dương cũng bỏ cô mà đi rồi.

-Anh lúc nào cũng tôn trọng lời mình nói cả.Thà tan vỡ còn hơn nhìn nó chắp vá cả đời.

"Sầm"

Nói xong Tiếng cửa đóng, giờ chỉ còn một mình cô trong căn phòng hiu quạnh. Điều đầu tiên cô nghĩ tới là bản thân trước đây sống phụ thuộc quá,hai năm,ăn cùng anh, sống cùng anh,đưa đón đi làm và tới bây giờ cả hai vẫn không hiểu được nhau. Yêu thương bỗng chốc biến mất như một lời nói dối vào hôm qua vậy. Người vừa nói chia tay là một người xa lạ, đó có phải chút tự trọng cuối cùng của anh không? Một điều nằm mơ cô cũng không nghĩ tới được.

Hôm đó cô xin nghỉ chỉ nằm lì ở nhà không nghe máy ai cả. Cô muốn được khóc,muốn được ngã xuống giường mà khóc cho vơi đi những gì thầm kín nhất trong lòng ,bóng nắng bên cửa sổ in thân hình nhỏ bé của cô trải dài,cái buồn không phải tình yêu mà là vì ân hận còn sót lại,nhưng bản thân một giọt nước mắt cũng không rơi được. Lam Châu là con người tuyệt tình vô cảm. Cô tự nhủ cố quên điều bất đắc dĩ ấy nhưng không được nữa.

Hôm sau, mệt mỏi đi làm bản thân không buồn trang điểm,sắc thái nhợt nhạt như có bệnh ai nhìn cô cũng lo rằng sẽ ngất ở công sở mất. Anh gọi cô vào phòng ánh mắt châm chọc rồi nói khi cô đang bần thần xếp tài liệu.

-Coi bộ cãi nhau với người yêu sao?

Giọng điệu hỏi han nhưng cô không nhận được chút thiện ý nào cả. Khuôn mặt anh hống hách,vắt chân lên ghế khiến người khác ngứa mắt.

-Làm bộ làm tịch như anh tưởng hay lắm sao? Tôi có sao thì việc gì tới anh,rảnh thì đi chăm lo cho nhân tình đi.

-Ủa nhưng em sắp là nhân tình của tôi mà?

Anh trơ tráo nói,cô cố đẩy lùi sự khinh bỉ đó nhưng anh ta lại nói giọng khô khan không thể nào hơn đánh bạt vào mấy lời buộc tội đó. Không đời nào cô làm nhân tình của anh.

-Lam Châu à! Giữ cái miệng trời hại của em lại ,nếu em đã mất một người yêu em thật lòng thì đừng để mất cả hai.

-Im đi đồ khốn!Tôi cóc cần.

Cô hét lên mọi bức xúc tuôn ra chực chờ xé xác người kia,từ cái hôm gặp lại nhau cuộc đời cô có gì suôn sẻ sao? Giọng anh trở lại ngọt ngào nhưng hờ hững. Cô không thèm liếc mắt nữa,không khí trở nên im lặng đáng sợ. Không hiểu sao anh ta vẫn có thể cười cợt,khinh rẻ cô như một người bị tất cả ruồng rẫy

-Thôi nào,cô bé hung hăng. Tin tôi đi rồi em sẽ phải suy nghĩ lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro