Đối đầu hay buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó có phải về quê nhà gấp để lo liệu chuyện tiền nong cho bố. Quả thật,không có người bạn cũ nào cho cô mượn cả,cũng đôi khi chính vì sự sỉ vả trong buổi họp lớp của cô dành cho mọi người đã khiến họ căm ghét nay càng căm ghét hơn với người bạn học cũ.

"An Tuyết,cậu có tiền không cho tớ mượn một ít"

"Tiếc quá,dạo này kinh tế tớ thật sự rất khó khăn"

"Chung Tử!"

"Xin lỗi cậu mình không có tiền"

"Tiểu Ngư... Mình thật sự túng lắm!"

"Nói điên khùng gì vậy?"

Tút tút

Đã là số thứ 8 rồi nhưng không ai sẵn lòng cho cô vay mượn cả và điều đó cũng không nằm ngoài dự tính của Lam Châu. Cô thừa biết mình cô đơn tới độ không còn ai ngoài Tiểu Thích và trong mấy ngày ngắn ngủi cô có nghĩ tới Lâm Dương. Nhưng rồi ý định đó cũng biến đi sạch sẽ như gợn mây qua trời trong một buổi chiều gió lộng ,vì cô không thể tiếp tục làm phiền cuộc sống người đang tốt đẹp nữa.

Cô đã nợ anh quá nhiều rồi!

Khi Lam Châu uể oải từ ngân hàng trở về vì mãi không vay được một chút,thì nhận ra bố cô cũng sắp hết thời gian hầu tòa vào ngày mai. Bây giờ nếu không có số tiền khổng lồ xoay ngược tình thế thì ông không thể thoát khỏi vòng luân lý khi vụ kiện kết thúc được.

Cô xót xa, cuộc đời này chính là như vậy !

Phải chăng,mình nên buông bỏ cái danh dự ít ỏi của mình để làm tình nhân của người kia?

Cô đắn đo rồi lại cảm thấy hắn có thể cho mình nhiều hơn là tiền bạc. Tại sao phải cứ kháng cự hoài trong khi ưng thuận sẽ có lợi cho cô nhiều đến thế. Bộ óc cô muốn tê rần đi vì phải chọn giữa việc thành người tình của một kẻ đã có hôn phối sau đó có quyền lực cùng tiền bạc hoặc chọn cái thanh danh từ đầu đã không còn sót lại của mình..

Và trong cô, cái suy nghĩ thực tế lúc nào cũng chiến thắng cả.

"Lam Châu cô cũng thừa biết là tôi làm đúng chứ. Cô có thể chọn lấy tiền của tôi rồi đi khỏi,sống an nhàn cả đời và tôi cũng không cần phải chuốc lấy tiếng xấu nữa. Hoặc cứ cứng đầu hoài !

Hay là để tôi giúp cô nhiều hơn? Suy nghĩ cho kỹ, ngày mai là hạn chót rồi!"

Mỹ Lệ đã nhắn cho cô như vậy. Nói cũng đúng ! Lấy tiền của cô ta, được buông tha rồi rời khỏi. Như vậy, coi bộ không dễ dàng hơn sao? Không cần làm người tình, cũng không cần phải toan tính làm sao để giữ được trái tim kẻ đó.

Thay vì quẩn quanh với một vòng tuần hoàn thù hận cô có thể lãng quên đi mà?

Cô nghĩ rồi quyết định cho mình. Gấp rút lên đường về thành phố ngay trong chiều hôm đó,xông xáo đến chỗ người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro