Tôi làm nhân tình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ Lệ! Mối thù này tôi chắc chắn sẽ không để yên

Cuối cùng cô vẫn phải tìm đến kẻ mà bản thân đã mạnh miệng rằng cóc cần tiền của anh ta vào lần trước!

Người luôn tính toán trước mọi việc,ai ngờ lại bị anh ta từng bước từng bước biến thành sủng vật độc nhất của mình.

-Hữu An!

Và dáng vẻ anh ta thật ngạo mạn đắc thắng khi nhìn người phụ nữ kia. Lam Châu khẽ cúi đầu sợ đọc được những câu mai mỉa hiện rõ ràng trên mặt kẻ đó.

"Tôi đã nói rồi mà!"

Trên đời hàng ngàn người sao lại vướng phải một kẻ gian xảo chẳng kém gì cô.Nhưng rồi cô cũng buông xuôi cái danh dự tầm thường của mình ấy. Vào một vai mới trong cuộc đời cặn bã này- tình nhân.

-Chúng ta có thể bàn chuyện một chút không? Hữu tổng!

-Ồ! Coi bộ đổi ý nhanh nhỉ, em muốn gì? Tiền sao?

Anh cười rồi tiến tới nhéo cằm cô thích thú.

-Tôi luôn có sẵn nhưng không dễ dàng trao cho e được, Lam Châu à ! Em quỷ quái lắm!
-Anh biết tôi  là người vỏ cứng thân mềm mà!

Cô bỏ tay ra sau lưng nắm chặt tay lại ngăn mình không xé xác ánh mắt ngạo mạn,đen láy đang nhìn mình nữa. Cô phải kìm nén lắm mới không tát anh ta vì cái lối nói chuyện độc địa đó.

Đời này,nhân duyên này ai ngờ lại bị nối phải hai kẻ không có tình yêu! Ông trời quả thực trêu người cuộc đời!

“Hắn muốn mình quỳ xuống cầu xin hay sao?”

-Khoảng một triệu để giúp bố tôi và trả cho Tần Mỹ Lệ thôi. Tôi sẽ cho anh tất cả những gì anh muốn...

-Vậy sao! Ơ..em đòi hiến cho tôi cái....

-Lam Châu! Thú thực một điều, giờ tôi nhận ra chỉ cần ngọt ngào với em một chút là muốn gì cũng được.

Anh ta hỏi nhưng mắt không có vẻ gì kinh ngạc cứ như là đã biết trước từng ý nghĩ tinh quái kia. Anh kéo cô đến gần, thì thầm bên tai không giữ gìn ý tứ gì nữa. Dưới đáy mắt cô là những tia hận thù và căm phẫn nhưng phải giấu nhẹm đi để người kia tin tưởng.

-Vậy chứng minh đi, cưng! Tôi đang đợi em ngỏ lời đây!

-Được rồi!

Cô trả lời dứt khoát, đưa tay bá lấy cổ anh, miệng cười duyên dáng. Làm thoáng có một tia tin tưởng vụt qua trong mắt anh. Mặt cô đã biến đổi, không biết rằng đã tạo ra một nét mặt dịu dàng mà anh chưa từng thấy. Hữu An chăm chú quan sát đôi mắt sâu thẳm và trong vắt như hồ nước mùa xuân đó và môi cong cong và thở hổn hển. Vài giây sau bùng lên hung hãn, anh nói giọng khàn khàn.

-Sao em có thể bày ra nét mặt như thế?

Trước hết cô kịp hiểu để thu lại nụ cười mê đắm của mình thì anh đã ôm choàng lấy, thật mạnh và thật chặt như lần ở sân trượt tuyết năm xưa . Và rồi Cô thấy người mình mềm nhũn, khuôn mặt trầm lặng của anh nhạt nhoà dần trong tiềm thức thay vào đó là một con thú hung hãn muốn nuốt chửng mình.

Anh hôn thật dịu dàng rồi lại tăng lên đột ngột nhanh chóng đến nổi làm cô phải ghi chặt vào vai anh như một thứ duy nhất có thể bám vững trong cuộc đời. Môi anh tách rời vành môi run rẩy của cô, khơi dậy hàng loại chấn động chưa từng có,mà cô chỉ đủ sức để tiếp nhận thôi!

-Khoan....khoan đã!

Cô thì thào cố quay mặt đi, anh càng ghì chặt lấy. Thân thể nhỏ bé bị áp vào anh nơi những bắp thịt rắn chắc dù chỉ cảm nhận qua lớp sơ mi trắng mỏng manh kia. Có gì đó rạo rực trong hai người, mắt anh mở rộng, lung linh những tia sáng kỳ ảo, vòng tay run run của anh khiến cô hoảng sợ, thì thầm mấy câu.

-Tôi tự hỏi, hắn ta thì biết gì về em, về con người bí ẩn và tâm hồn em? Còn tôi, tôi hiểu em quá rõ!

Hữu An muốn thốt lên rằng bản thân say mê người phụ nữ này đến vậy mà cô lại cóc cần anh. Lần này đã nắm thóp được cô rồi thì chạy đằng trời cũng không thoát..

-Không phải lúc nói chuyện đó....

Môi anh lại áp vào môi cô lần nữa và cô chịu thua ngay. Không đủ sức để quay đầu đi, tiếng đập rộn ràng của trái tim khiến cô khó hiểu. Sức mạnh của anh và sự yếu ớt của trí não mình làm cô tiếp nhận thật tự nhiên..... gần như có một quyền lực mạnh mẽ nào đó xen vào việc riêng của cô vào giải quyết trọn điều đó.

Anh ngừng lại, thở phào ra, cố đứng thẳng lại. Lạ lùng chưa? Những cái hôn vừa rồi vẫn còn dư vị khiến cô ngây ngất.

-Lam Châu!

-Tôi sẽ cho em nợ,nhưng bằng cái tiết hạnh quý giá của em.

Anh nói.

Và cô biết trò chơi này muốn quay đầu cũng không được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro