Người tình bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng một lúc lâu, cố điều chỉnh hơi thở nặng nề của mình. Phải lâu lắm tay cô mới hết run và thoát ra khỏi sự mộng mị đó.Anh lại bắt đầu dùng ánh mắt dò xét cô. Không còn những tia hung hãn đáng sợ như lúc nãy nhưng cô vẫn không đủ can đảm để nhìn thẳng vào người kia.

-Vậy khi nào chúng ta...

Mắt anh khẽ đảo dường như nghị lực cuối cùng cũng biến mất theo dáng e thẹn ngượng ngùng của cô. Trong một khoảnh khắc Lam Châu gặp lại Hữu An của ngày xưa, dịu dàng và ấm áp nhưng vẫn có gì đó hung hãn chi phối và phá tan định kiến của cô về con người hèn nhát trước kia.

Ai rồi cũng thay đổi chăng? Anh không còn yêu cô, mà chỉ đơn thuần là ham muốn ánh mắt lộng lẫy và làn da trắng mịn của Lam Châu. Muốn cùng cô hưởng lạc thú ?

Quả là không thể nào hiểu được!

Nếu anh nói nhớ cô, cứ luẩn quẩn bên cô sớm tối, hay tỏ ra ghen tuông thì cô biết mình đã chiếm được trái tim của Hữu An. Nhưng anh không hề làm vậy, anh bất cần và chỉ đợi tới lúc cô tìm tới anh. Cứ như Lam Châu mới là kẻ giăng bẫy và dụ dỗ người khác vậy.

-Muốn tiền tôi đều có thể cho em, nhưng cái gì cũng phải có giấy trắng mực đen rõ ràng cả !

Anh siết hai vai cô, cô cười nhạt vì không thể lừa phỉnh được kẻ ranh mãnh đó. Giọng cô ngọt ngào.

-Đương nhiên là được !

-Em chỉ vừa mới hủy hôn thôi, không cần gấp gáp, tôi sẵn sàng chờ vì danh giá của em. Nhưng là bao lâu vậy? Nếu muốn nhanh chóng giẫm đôi chân xinh đẹp lên đống tiền của tôi thì nên vứt hẳn cái danh dự ấy đi, Lam Châu à!

Cô cố đè nén vì sau những lời chế nhạo và thô bỉ anh ta vẫn trao cho cô đúng thứ cô muốn, khiến cơn giận khô khốc cả đi. Cô nhẹ nhàng cười mỉm, nắm tay anh.

-Cứ viết giấy nợ, một tháng sau tôi sẽ là của anh mà !

Giọng giễu cợt thường ngày vang lên.

-Thật sao cưng?

Thật vậy, anh đã đưa cô tiền và giải quyết êm xuôi tới nổi Mỹ Lệ chắc cũng phải thất kinh vì điều đó. Một tháng sau mọi chuyện đúng như dự tình của cặp tình nhân "bí mật" kia.

Cô trở thành vật thế thân cho một triệu tệ.

Khoảng thời gian đầu đi bên nhau Hữu An vẫn giữ thái độ dửng dưng và trêu chọc thường thấy. Trái ngược hoàn toàn, kẻ kia không hề bức ép cô trở thành thú vui thể xác cho anh ta. Ngược lại còn để cô tự tung tự tác, tới nổi cô tò mò tới phát điên lên.

"Rốt cuộc hắn muốn cái gì chứ?"

Nhưng nó cũng không thành nỗi bận tâm quá lâu của Lam Châu. Và cô cũng đã học được nhiều điều từ kẻ bao nuôi mình: Cách xem thường mọi việc, lời nói chua cay nhưng xen vào đó là những ẩn ý khiến người ta không thể nào bắt bẻ được chỉ có thể âm thầm vò nắm đấm sau lưng.

Cô với bao công trạng xuất sắc tự nhiên lòi ra và trở thành trợ lí của chủ tịch !?

Mọi người bàn tàn khôn nguôi.

Tự dưng một cô gái không có gì đặc biệt lại vừa mới chia tay trong tay bỗng có bao nhiêu túi xách đắt đỏ, váy áo đắt tiền, phô trương hơn cả là biệt thự mặt phố khiến ai cũng phải trợn tròn mắt xuýt xoa.

Sự chiều chuộng của người tình bí mật mà ai cũng đoán già đoán non dường như đã lên tới đỉnh điểm khi mấy cô bà đồng nghiệp chỉ có thể ghen tức bằng cách bảo chúng quá lố lăng, kệch cỡm.

Tự cô cũng thấy như vậy. Nhưng thay Tiểu Thích vẫn không hề bị lung lay bởi những lời nói xấu kia, vẫn một mực công khai tin bạn mình. Ung dung bước đi chung với Lam Châu khiến mọi người không ngừng ghen ghét.

Một lần cô nghe thấy lời đám tiếu ở bàn bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro