cơm tró ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ ! Cô ta cũng như vịt đi với thiên nga!

-Buồn cười lắm! Giờ tôi mới biết rằng những thứ thấp hèn có thể xuất phát và đồng hành cùng cao quý như nhau.

-Haha nói hay quá đấy, đáng lẽ nếu có thì phải là tôi cơ !

-Trời ơi ! Cô không có cửa đâu đừng mơ nữa, gu của Trần tổng là Lam Châu mà!

Tiếng cười châm chọc vang lên, lồng ngực cô khô nóng. Tuy cũng chả hay tâm sự hay kể lể với ai nhưng gặp Hữu An là cô không kìm được phải hỏi , tại sao người ta cứ mắng chửi cô mà không phải là anh,dù Hữu An mới chính là người thể hiện ra tất cả.

Trong chuyến đi công tác ở Maldives cùng anh.

Đến đây hòa mình dưới làn nước trong xanh, bay trực thăng để nhìn toàn cảnh từ trên cao hay ngồi trên du thuyền ngắm mặt trời lặn là những trải nghiệm cô đã ao ước được thực hiện một lần trong đời. Và người tình cô thì lúc nào cũng hào phóng cả.

Phía trước mặt Lam Châu bây giờ là một vùng cát trải dài theo đường bờ biển kéo dài xa xôi. Hai bước những bước chân đầu tiên trên bãi cát buổi sớm, những hạt cát mát rượi len lỏi vào từng kẽ tay rồi rơi xuống đất nhìn thật vui lây.

Cô hỏi như thế.Nhưng thái độ của anh khiến cô càng bực tức thêm.

-Ủa ?Sao phải giận trong khi đó là sự thật, em từng tuyên bố không quan tâm dư luận mà sao không chứng minh tôi xem?

Cô không nhìn anh mà hít hà mùi gió biển, cảm giác êm dịu khó tả, tầm mắt vươn rộng ra chân trời xa xăm.

-Thật nực cười, anh đúng là không chút tự trọng ! Tôi yêu ai và quen ai là quyền của tôi chứ, tại sao họ cứ xì xầm quanh tôi dù tôi chả làm gì họ?

Nghe tới đây, anh choàng vai cô rồi bắt đầu chọc ghẹo.

-Em chưa xấu xa là vì chưa có dịp thôi ! Chứ không phải bản chất em lương thiện và người ta cũng đang dần nhận ra điều đó! Khi có tôi chống đỡ rồi chả biết em còn tác quai tác quái thế nào đây!

Cô quay người lại,nhăn mặt một hồi rồi cũng bất lực trước vẻ mặt trêu ngươi kia.

-Em biết không? Nếu mà em mà cao quý, xinh đẹp hơn thảy người ta, lại thêm gia thế giàu có, sẽ như rằng...

"Trời ơi ! Hai người đó thật xứng đôi!"

Nói tới đây anh nhại lại tiếng choe chóe của mấy người kia, làm cô cũng phải bật cười thành tiếng. Quen biết kẻ này, cũng...thật thú vị làm sao..!

-Đứng đắn chút đi!

Anh hững hờ hôn cô, mắt khẽ đảo một vòng trên mặt như tìm gì đó nhưng không thấy, khiến cô sống sượng cả lên, đầu muốn bóc khói nghi ngút. Anh cười gọn rồi lấy tay vén đầu tóc rối bù vì gió của cô.

-Ơ!

Cô hoảng hốt muốn đánh Hữu An. Mặt anh vẫn thế chỉ là trong mắt ánh lên tia vui vui khó phát hiện khi nhìn Lam Châu giận dỗi.

-Tôi đang đứng đắn mà! Hãy quên mấy mụ già cay nghiệt ấy đi, tôi đưa em đi là để vui chơi thỏa thích.

*Phát tí thôi chứ về sau khồng có nữa đâu mấy cưng:))

Hai người quay về sau lần đi công tác và cô cũng bắt tay vào kế hoạch như dự định. Khoảng thời gian êm ấm lúc đầu chỉ là ngắn ngủi thôi !

-Em muốn tôi làm gì mới phải?

-Đương nhiên là "giả vờ" lấy vai diễn của Tần Mỹ Lệ rồi!

Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý,dường như tâm ý tương thông. Một mốc cược khác trong cuộc đời cô đã tới. Một là mất hết tất cả, hai là rửa được thù và chiếm được tài sản của anh. Phải ! Cô sẽ chiếm lấy khối tài sản khổng lồ của anh hoặc làm cho nơi này bị phá sản một phần.

Được ăn sung mặc sướng rồi thì bản chất Lam Châu cũng có phần thay đổi đi. Bộ óc kinh doanh thừa hưởng từ ông đã phát huy mạnh mẽ trong những chiến dịch quảng bá mới, những ý tưởng của cô độc đáo tới khác lạ khiến ai cũng phải ồ lên mà tán thưởng.

Đương nhiên mối làm ăn là do người tình âm thầm hỗ trợ cô nhưng không hé răng nửa lời.

Từ đó cô thành công hơn bất kì người đàn ông nào trong công ty chỉ duy nhất ngoại trừ Hữu An - Một người nắm tài sản không nhỏ trong tay, nói chung cũng không phải dạng một phần ba kinh tế như người ta thường thấy trong ngôn tình, chỉ đơn thuần là nhiều mánh khóe và biết đầu tư vào lĩnh vực làm ăn. Tới nổi còn có một tên gọi khác ngoài "quý ông đào hoa" là "kẻ mưu kế cao siêu và óc kinh doanh sáng suốt" cho hắn.

Biết được người tình mình hống hách lại với kẻ đã từng sỉ nhục cô, anh càng ra chiều khoái trá.

-Thi thoảng anh nên đứng đắn chút đi.

Cô bực bội nhìn người kia, thở hắt ra cố bình tĩnh.

-Sao cứ phải gào lên như con mèo bị nhúng nước sôi thế. Tôi thích phụ nữ thông minh, cứ làm việc em thích. Không phải nói rằng sẽ chửi vào mặt kẻ khinh thường em khi giàu có rồi sao?

Cô nghe tới bụm miệng cười, mái tóc đuôi ngựa hơi uốn xoăn cứ thế lúc lắc theo. Làm anh cũng phải ngoái nhìn lại, cô lấy tay lau mấy giọt nước mắt ứa ra.

-Vâng, tôi sẽ làm như vậy, nhưng tôi lại muốn chửi anh đầu tiên.

Anh cười sảng khoái đến bên nhìn cô chăm chú. Đáp lại mỉa mai không kém.

-Em sẽ không làm được đâu, dù thực muốn như vậy, vì khi nào tôi còn thế lực và tiền trong tay thì em vẫn cứ ngoan ngoãn với tôi hoài.

Cô cười khinh vì cho rằng Hữu An quá tự đại, sớm thôi cô cũng sẽ khiến anh không còn gì trong tay.

-Tôi thích cái ánh mắt tinh quái khi em đang mưu tính gì đó! Không giấu được tôi đâu!

Anh ôm cô dịu dàng từ phía sau, dụi mặt vào cổ người tình bé bỏng, lâu đến nổi hơi thở phả vào như đốt phỏng da cô. Vành tai cô run nóng, hơi thở cũng dần dần gấp hơn. Trái tim không thể kiểm soát được chính mình.

-Làm gì kì vậy!

Cô thét rồi đẩy anh ra, ngọn lửa vừa bốc lên trong huyết quản khiến cô ngập ngừng e thẹn. Còn anh thì chỉ thích thú rồi tránh ra ngay. Trước khi đi ném lại một câu nói.

-Tôi đã lấy vai diễn rồi, như ý em làm gì cũng phải suy tính đấy.

Cô bỗng cười, là nụ cười tà gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro