Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phải chuẩn bị thật tốt cho dự án mới thôi!

Cô vươn người sau khi ngồi hàng giờ để soạn thuyết trình và sơ đồ cho dự định quy hoạch khu dân cư của mấy công ty con trọng điểm. Dự án này rất quan trọng, tuy không cần tranh giành cô vẫn có thể chiếm lấy được nó nhờ thế lực sau lưng. Nhưng Lam Châu không muốn dựa dẫm vào anh nhiều quá, lần này rất nhiều cổ đông lớn và cô có thể thăng tiến nhanh hơn.

Lam Châu dậy từ lúc sáng sớm, gửi cả sơ lược kế hoạch cho anh và người bạn thân xem. Đều ổn cả! Cô thở phào, gọi dịch vụ xe đưa đi làm ( vì cô muốn mối quan hệ bí mật nên Hữu An không tiện đón)

-Ủa ! Cậu đi sớm quá ha!

Tiểu Thích đang ngồi thì thấy cô hớn hở bước vào, sẵn tay mua giúp bạn mình một cốc cà phê để tỉnh táo. Lam Châu đứng trầm ngâm ôn lại, chải chuốt tóc tai thật gọn gàng rồi uống hết ly cà phê.

-Chết rồi!

Cô thảng thốt la lên, phát hiện quên mất phần tài liệu thu chi ở nhà. Vội tạm biệt Tiểu Thích sắp vắt chân mà chạy về, bỗng bị kéo lại hỏi đầy lo âu.

-Cậu có ai đưa đi không?

-Không,không có ! Sao cậu hỏi thế?

Cô nhìn ánh mắt đen láy kia, trong mắt cô ấy là những tia bất an. Rồi cô chợt hiểu.

-Nhưng...

Cô nhẹ nhàng đặt cánh tay trên người mình xuống rồi quay đi.

-Cậu đừng lo, không bị như lần trước đâu mà.

Mất mười phút về nhà thì cô thấy một chiếc xe đen gần đó,coi bộ làm việc rất kín đáo. Nhưng cô gấp rút không muốn nhìn thêm. Mỹ Lệ tìm tới, hỏi.

-Tôi có điều này muốn nói, được không?

Cô than trời nhưng rồi cũng thấy đây là cơ hội tốt cho bản thân trả đũa. Còn tận 1 tiếng nữa mới họp mà, thế là cô bước lên xe.

-Phục vụ cho hai ly nước cam.

Mỹ Lệ vẫy tay gọi nhân viên tới, mắt khẽ liếc qua cô. Nhưng Lam Châu lần này trải nghiệm rất khác, không lo sợ cũng không cúi đầu như xưa.

-Chị muốn nói gì vậy?

Cô hỏi bâng quơ rồi uống một ngụm nước mới mang tới. Mỹ Lệ vẫn điềm nhiên nói giọng có phần nhún nhường với cô. Cô ta vẫn đẹp như xưa chỉ là biểu cảm không còn ngạo mạn như lần hẹn đầu.

Lúc này cô mới cảm thấy người tình mình nói rất đúng.

"Làm tình nhân của tôi thì em sẽ không bị người ta ức hiếp và khinh bỉ ra mặt nữa"

-Sao cô lại chọn con đường không có lối thoát này? Tôi cho cô hai sự lựa chọn rồi mà.

-Ngay từ đầu chị đã không cho tôi lối thoát Mỹ Lệ à. Chị nghĩ chỉ mỗi mình chị biết thù hận thôi sao?

Cô nói rồi, dùng biểu cảm trơ trẽn lại, ly nước cũng dần vơi đi.

- Chị biết không? Một cô gái tới chồng sắp cưới dù dùng mọi thủ đoạn mà vẫn không giữ được thì cũng đáng lắm!

Ánh mắt cô ta không còn bình tĩnh, chỉ im lặng rồi đứng phắt lên. Sẵn tay với lấy cốc nước lọc trên bàn hất vào người cô, khiến quần áo ướt sũng.

-Đồ trơ trẽn! Cô nên nhớ cho kỹ chuyện hôm nay. Chỉ là con điếm được bao nuôi mà dám lên mặt với người khác.

Cô ta phủi tay tính đi thì bị Lam Châu dằn lại, ánh mắt đe dọa và hung hăng. Dùng hết lực, tát vào khuôn mặt đối diện kia. Tiếng "bốp" vang lên rõ ràng đủ tưởng tượng đau đớn tới cỡ nào. Màu đỏ hằn lên làn da trắng bệch vì sửng sốt của Mỹ Lê, cô ta quát lại cô, nhưng liền bị chặn họng.

-Chị muốn đê tiện, tôi sẽ chơi với chị đến cùng. Tôi không quay đầu đâu. Chị về mà ngẫm lại những gì mình gây ra ấy!

-Bỏ ra!

Cô ta thét.

Lam Châu buông cánh tay đang vùng vẫy rồi bước ra. Đã có xe đợi ở trước cửa, quần áo ướt sũng, gió lạnh cứ thế lùa vào người cô. Nhưng cô thấy nóng như lửa đốt, dù hai bờ vai đang run lên. Người bên kia liền đi ra, mau chóng khoác áo che đi bộ dạng thảm hại đó.

-Em sao vậy?

Cô đứng không vững ngã vào vai anh.

-Lâm Dương.. Em không sao! Đi thôi

Vào trong xe, càng lâu cô càng thở gấp gáp, người nóng ran lên phải bấu vào tà váy. Anh nhìn cô nắm lấy bàn tay đang run run, không biết phải làm sao mới phải. Định bụng đi cô đưa bệnh viện thì bị ngăn.

-Lâm Dương đưa em về nhà đi. Khu 5...ấy.

Cô nói rồi cũng không còn sức để chỉ địa chị cho anh. Bụng dưới truyền đến cảm giác nóng âm ỉ, mồ hôi cứ tuôn. Cuộc họp, phải rồi! Còn nó thì sao.

-Em nói gì anh nghe không rõ?? Lam Châu, Lam Châu...

-Mau đi!

Nhưng anh còn chưa nghe được trọn vẹn địa chỉ thì cô đã gục đi, chỉ còn nghe được tiếng mơ hồ ám muội.

-Lam Châu...

Nửa tiếng sau, anh bước ra khỏi khách sạn chỉ có một mình, bộ dạng xộc xệch và bí ẩn rõ thấy.

Hữu An từ xa đập tay vào vô lăng cười khinh bỉ mà đắng cay, không để ý cuộc gọi nãy giờ của Lam Châu tính bực bội tắt máy. Nhưng cái gì đó vẫn thôi thúc anh nghe giọng cô.

-Hữu An...anh có thể đến...

Giọng bên kia vang lên, anh cười đáp thật lạnh nhạt.

-Lam Châu, tôi không đến và sẽ không bao giờ đến, đừng gọi rồi dùng giọng khó khăn nói với tôi làm gì! Tạm biệt em!

Lam Châu,giỏi lắm! Tôi đã bảo có thế chấp nhận tất cả mọi chuyện xấu xa của cô ngoại trừ việc lường gạt.Gọi cho tôi để cười cợt và âu yếm sao?

Đúng là kẻ hai lòng, không hơn không kém

Anh lái xe rời đi. Cảm giác như bị hớt tay trên vậy! Tình cũ không rủ cũng đến mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro