Không hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương đặt cô xuống giường, người cô rất khó chịu, không ngờ lại bị người ta bỏ thuốc chơi xỏ. Anh không phải người thừa nước đục thả câu, nhưng khi nhìn thấy người con gái mình còn rất yêu khó khăn như vậy mọi thứ bỗng mờ ảo dần, cái danh dự và kiềm nén bao lâu nay cũng muốn tan mất. Hai năm bên nhau ngoại trừ nắm tay ôm hôn thì không xảy ra chuyện gì, là do Lam Châu quá lạnh lùng hay do anh không thể vồn vã hơn một chút.

Cô lật qua lật lại trên giường, hai chân co rút lại run rẩy, hơi thở nặng nề hơn, cô mê sảng rồi, phải có người dập đi cái nóng muốn đốt cháy cả bụng cô. Nhưng là ai chứ?

-Làm ơn...

Cô thều thào.

-Em nói gì?

Anh sát tai lại gần cố nghe nhưng rồi lí trí cũng mất dạng. Cô thật mê người trong dáng vẻ này, mái tóc buông lơi ngang ngực, âm thanh ám muội, vì áo bị ướt nên gần như là lỏa lồ trước mặt ,huống hồ Lam Châu đang cầu xin anh. Rốt cuộc bản thân nên làm gì mới phải đây?

Lâm Dương cứ như đang phải chống chọi giữa một thiên thần và ác quỷ trong đầu vậy.

Anh biết, người con gái mình yêu chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh nếu làm chuyện đồi bại này.

-Lam Châu, em muốn anh đụng vào em không?

Anh hỏi nhỏ vuốt tóc cô, tuy lúc nào người kia cũng dịu dàng và chiều chuộng cô hết mức nhưng khi bản tính đàn ông nổi lên thì vẫn không giấu được sự mong đợi tỏa ra trong ánh mắt kia.

Cô không đáp, nắm tay anh dụi vào một bên mặt mình. Không thể phân định được đâu là ngày đâu là đêm cũng không muốn phân định đâu là đêm đâu là ngày.

-Anh chỉ muốn biết, em có từng yêu anh?

Anh cởi bỏ áo sơ mi, dịu dàng ôm lấy cô khiến người cô tê dại. Lâm Dương đã để bản năng thay thế lí trí mình, cô mắt nhắm mắt mở cố nhìn rõ khuôn mặt kia. Hơi ấm nồng nhiệt của thiếu nữ cứ phảng phất quanh mũi anh, tình huống này không ai làm chủ nữa.

-Lam Châu...

Anh thì thầm, cố ôm cô lâu thêm chút nữa rồi  đổi sang đôi môi cô. Nhưng khi bạc môi sắp đặt lên bờ môi đỏ mọng kia, thì Lam Châu bỗng thét, đẩy người kế bên mình ra như đã nhận thức được chuyện gì.

Không, có gì đó không đúng! Trong tiềm thức cô đã nói như vậy. Chỉ một người được đụng vào cô thôi.

-Để tôi yên.

Cô rúc người vào góc khóc nức nở, còn anh bất lực mặc áo lên. Phải, trái tim của người phụ nữ này chưa bao giờ đặt trên người anh dù chỉ là một phút.

Là ai cũng được nhưng chắc chắn không cần anh!

Anh xin lỗi rồi bước ra, để cô chống chọi với cái bứt rứt ghê người và mặc cảm tội lỗi.

Khó chịu quá ! Cô nghĩ rồi cứ vò lấy người mình, bứt rứt chân tay, cô tự hỏi : Người mình muốn ôm nhất bây giờ là ai? Lam Châu mở túi lấy điện thoại gọi cho kẻ kia tuy chả hiểu sao bản thân lại vô thức bấm vào số đó.

-Hữu An...

Cô khó nhọc nói

-Anh có thể đến...

Nhưng đầu dây bên kia đáp lại thật lạnh lùng, cứ như sắp dập hết cái nóng trong cô.

-Tôi sẽ không đến và sẽ không bao giờ đến...

Cô vừa cười vừa khóc như điên nhưng Hữu An đã dập máy từ lâu rồi. Lam Châu loạng choạng bước vào phòng tắm, mở vòi nước lạnh tanh, mong có thể cuốn trôi đi mong đợi nửa vời của mình và cái khó chịu ác liệt đang dâng trào đó.

-Hữu An, đồ tệ bạc! Vậy mà tôi lại muốn chung thủy với anh... Đáng lẽ tôi nên ngã vào vòng tay của kẻ khác, vì anh cũng chẳng tốt đẹp gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro