Tất cả cũng chỉ phí công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu đã trôi qua, cô chỉ cảm thấy thân thể không còn cái nóng ghê người nữa.

Có lẽ thuốc cũng hết tác dụng rồi.

Lam Châu tự hỏi không biết có tác dụng phụ không nhỉ?

"Tại sao tim mình đau thế này...

Rất đau.."

Cô nhìn lại thì thấy cái gối mình nằm đã ướt đẫm, hình như lại vô thức khóc trong mơ như mọi lần.

Rồi cố gượng dậy, cô biết thân thể đã khá hơn, thật may là bản thân không vớ đại một người đàn ông để thỏa mãn cơn đói khát dục vọng của mình trong lúc mê sảng.

Bỗng cô cũng cảm thấy lời lọt vào tai của mình lúc nãy chỉ là mộng thôi. Nhưng tại sao khi mơ lại nghĩ đến kẻ bạc tình bạc nghĩa đó.

Cô nặng nề bước trên cung đường xa vắng vào buổi chiều hơi giăng mưa, lòng cô lúc này rất lạnh, lạnh hơn cả cái giá rét ùa vào mái tóc nhẹ nhàng tung bay.

Về lại căn nhà rộng lớn vừa được anh ta ban tặng, mùi vôi sữa còn chưa bay hết, nằm cạnh dòng sông êm đềm thành phố, điểm vào một vườn hoa nhỏ kế bên.

Nhìn thật thơ mộng và xa hoa, cô mơ hồ cảm thấy nơi này rất quen thuộc trong trí nhớ của mình. Lúc mà hai người còn chưa có biết bao nhiêu biến cố chi phối đến vậy.

-Sau này em muốn một căn nhà thật lớn, có vườn hoa hồng, có một dòng sông.

Cô bé mắt long lanh sáng ngời, đôi môi đỏ chúm chím kêu lên đầy vui tươi. Nhưng liền bị một cái búng mạnh vào trán.

-Ngốc à? Ngoại hình em không đáng yêu như vậy còn mong cưới được sao?

Cô òa khóc vì nghĩ mình thật xấu xí trong mắt người đó, nhưng đã được bồng lên cùng một cây kẹo, thêm vào tiếng dỗ dành ngọt ngào thân quen.

-Không có ai cưới thì anh vẫn xây cho em một căn như vậy! Nín nào.... Chúng mình đi chơi thôi.

Lam Châu thở dài rồi cởi giày ra, chả hiểu sao mỗi lần có biến cố xảy ra là người ta lại ban cho cô sức chịu đựng lớn đến thế.

"Chuyện gì?"

Giọng anh hằn học thấy rõ, xem ra cũng không dễ dàng gì mới nhấc máy cô. Nhưng điều khiến Lam Châu chú ý nhất là tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ trong máy vọng ra khỏi.

-Anh đi đâu...?

Cô nghẹn ứ nơi cổ họng, ruột gan cứ lộn hết cả lên.

-Đang bận lắm... Cúp đây!

Nhiều lúc cô cứ tưởng mình ở bên một kẻ điên, có khi thật dịu dàng ấm áp cũng có khi thô lỗ, điên cuồng. Giờ hắn ta còn đang vui vẻ bên nhân tình khác thì việc gì phải nhớ đến cô, cô tự cười thừa biết bản thân nghĩ nhiều quá.Rồi mặc kệ tất cả leo lên giường ngủ một giấc thật sâu, bỏ đi mọi muộn phiền ập tới trong ngày hôm nay.

"Mình sẽ ổn, mình không còn cần ai khác"

Hai kẻ đều máu lạnh, làm sao có thể sưởi ấm cho nhau?

Hôm sau vừa bước vào cửa công ty thì Tiểu Thích đã chạy lại ôm chầm lấy, miệng nức nở đến khó nghe rõ ràng được, mới khiến cô sực nhớ lại đã bỏ lỡ cuộc họp sáng hôm qua.

-Hôm qua giờ cậu đi đâu thế, cuộc họp trôi qua mà cậu vẫn không đến... Tớ...

Lam Châu hiểu và cũng ra dấu cho bạn ngừng giải thích thêm, bây giờ cô cảm thấy dự án đó không còn quan trọng nữa rồi. Tiểu Thích đã thay cô làm việc đó, còn gì quý giá hơn khi không bị trễ nãi công việc của mọi người. Không còn cơ hội này sẽ còn cơ hội khác.

-Cậu đừng lo, hôm qua tớ mệt chút nên ngủ quên, cậu thuyết trình lại rất tốt đấy ! Nếu được thăng chức rồi thì cần bao tớ một chầu nha!

Cô choàng vai ôm lấy dáng hình nhỏ bé trước mặt, nhoẻn miệng cười thật tươi.

-Được, được chứ! Xin lỗi cậu nhiều lắm...

Rồi gật đầu lia lịa, kéo cô vào thang máy đi lên.

Từ hôm đó mọi người đều nhìn cô chỉ bằng đuôi mắt, vậy mà một lời cũng không hé răng. Tự dưng cô cảm thấy có gì đó không ổn xảy ra với người tình của mình nhưng rồi cũng tặc lưỡi không muốn để tâm đến.

Dù vậy đã hai ngày trôi qua, kể từ lần cuối hai người nói chuyện với nhau ấy, cô vẫn không gặp được Hữu An. Mọi người nói rằng anh đi công tác, cũng có thể là dưỡng bệnh một thời gian. Nhưng Lam Châu biết hai điều trên đều không thể.

Hai hôm trước không phải còn khỏe mạnh lắm sao? Còn rủ cô đi uống một trận thật say nữa. Rốt cuộc đám người này muốn che giấu điều gì?

Nhưng rồi cô nhận ra là bản thân đã tự tìm đến nhà kẻ đó thật tự nhiên cứ như tìm về ngôi nhà thực sự của mình và sốt sắng đến lạ thường vậy.

-Cậu ấy không có ở nhà thưa cô!

Một người làm vườn đáp với cô như vậy sau khi mở cổng và tin tức về Hữu An vẫn là con số không.

-Rốt cuộc hắn đi đâu.

Lại một đêm thao thức nữa trôi đi. Cô trằn trọc không ngủ, cũng không hiểu tại sao. Ngày hai đã trôi qua và cô bỗng cáu gắt với mọi người, tới đêm lại thấy thật đáng sợ khi thiếu vắng bóng hình to lớn đó.

Cô nằm trên giường thật lâu, cả người rét run khi nghĩ tới viễn cảnh khủng khiếp có thể đã diễn ra với người tình bí mật ấy.

Lỡ..lỡ như một vụ tai nạn đã xảy ra thì sao, hoặc hắn bị mất tích sau khi xảy ra ẩu đả trong bar đông nghẹt người tối hôm đó. Và cô bỗng thấy sợ cùng thất vọng cho sự bất lực của mình.

"Nếu anh ta chết, chả phải kế hoạch của mình cũng tiêu tùng sao."

Còn Mỹ Lệ vừa mới hại cô hôm qua nữa

Lam Châu vẫn tiếp tục tìm kiếm dù hiệu quả vẫn không thấy đâu, đáng lẽ nếu cô không có quan hệ mập mờ với kẻ kia, thì có thể quang minh chính đại hỏi đồng nghiệp rằng hắn trốn mất ở đâu rồi mà không bị nhận lại ánh mắt chê trách.

Không được!

Cô quyết nếu hết hôm nay không tìm được Hữu An, dù thế nào cũng sẽ báo cảnh sát để tìm anh ta. Dù người khác có bảo cô có bệnh hay anh có bất chợt đi công tác cũng vậy thôi.

-Sao lại chuốc vào phiền phức như thế chứ?

Cô ngủ thiếp đi dưới ánh đèn màu nhạt ấm áp trong phòng. Một lúc lâu sau tiếng cửa đập ầm ầm vang lên. Tiếng đập ngày càng mạnh khiến cô cứ vô thức mà bật dậy chạy xuống xem thử.

Nếu là Hữu An thì sao, cô chạy vọt từ trên tầng xuống thật nhanh, tim cứ đập thình thịch khi nhìn ra cổng.

-Mở cửa, Lam Châu đồ khốn!

Cô thở phào, nếu anh còn sức để chửi mình như thế chắc không bị sao đâu. Lam Châu gấp gáp mở cửa cho tên điên đó vào trong. Anh không mặc áo ngoài, cà vạt nới lỏng, nút áo mở toang hai mắt đỏ ngầu híp lại.

-Anh điên sao?

Anh đã say và cô cũng thừa biết. Nhưng cố dùng lời nói lạnh lùng hờ hững để xua đi cái cuồng nộ kia dù trong lòng đang sướng lơn cả lên.

Cô dìu anh vào sofa, bỗng anh gay gắt ra lệnh.

-Lại đây!

Một cơn sợ mới lại xâm chiếm cô dưới đôi mắt đỏ ngầu hung hãn. Cô chưa bao giờ thấy một Hữu An thô lỗ và cọc cằn như thế, cùng lắm là chế giễu cô thôi. Nhưng giờ anh cứ như kẻ xa lạ nào đó đang ra lệnh.

-Đừng động vào người tôi!

-Đừng trách tôi tại sao lại làm tới bước đường này với em.

-Bỏ tôi ra.

Ký ức sau đó của cô chỉ còn là bị một gã điên cuồng bồng lên và có một đêm say sưa cuồng nhiệt quên cả trời đất khiến cô mặt đỏ tía tai khi nghĩ lại.

Nhưng câu khiến cô không thể quên là anh bảo yêu cô, yêu rất nhiều. Nhưng tới sáng thì lại phủi bỏ tất cả ân tình như phủi bụi.

"Tôi không yêu em, em hiểu..."

Rốt cuộc là yêu hay không yêu? Cô đau nhưng rồi nhận ra đều vô ích, Lam Châu nhớ lại mục đích ban đầu của mình và nhủ phải vô tình hơn.

"Hữu An, anh phải trả giá vì đã đối xử với tôi như thế. Sau này anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin nói rằng anh yêu tôi nhiều thế nào."

Dù thế nào cô cũng sẽ lợi dụng khuôn mặt mĩ miều của mình để mê hoặc hắn quấn quýt bên cô không rời rồi bỏ hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro