Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đang nghĩ gì vậy?

Tiếng Lâm Dương gọi khiến cô bừng tỉnh.

-Không có gì! Mà em sẽ đổi công việc!

Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ lòng không chút vướng bận. Anh ngạc nhiên muốn hỏi tại sao nhưng rồi để cô tiếp tục tận hưởng sự thoải mái hiếm thấy, bản thân thì tiếp tục cặm cụi ghi chép sổ sách.

Hôm sau cô đã thu xếp tất cả đồ đạc trong văn phòng, rời bỏ chức vụ quản lý bấy lâu nay, khiến ai cũng mặt mày khó hiểu, thì thầm to nhỏ. Ánh mắt sắc lẹm nhìn cô:

-Có khi do cô ta không quyến rũ được sếp nữa nên mới bỏ việc! Ha ha

-Chắc do cô ta có người mới đó mà

Lam Châu quay người dùng giọng khinh bỉ, vô cảm nhưng có phần phẫn nộ cùng cực.

-Nếu các cô nghĩ tôi giỏi như vậy sao không giữ chồng mình đi,kẻo có ngày tôi lại tới cướp đấy!

Cô cười nhạt. Mấy cô ả tức anh ách nhưng chỉ được cái miệng, trút giận bằng cách giậm chân xuống sàn thầm phỉ báng cô. Xã hội lúc nào cũng có những góc tối bẩn thỉu và con người cũng vậy, cô đã hiểu đạo lý này từ lâu và cũng có khi tự cảm ơn người phụ nữ cay độc kia khiến cô  trưởng thành chỉ trong một ngày ngắn ngủi

Mấy ngày sau cô đã tìm được một công việc mới

Ngày đầu đi làm tuyết vẫn rơi lả tả, cô mặc hai chiếc áo khoác dày cộm thu người lại cho đỡ lạnh trong taxi. Bên ngoài là tiếng kèn inh ỏi vì tắc đường,

"Chết tiệt! Hôm nay là ngày đầu đi làm"

Cô lập tức xuống xe rồi trả tiền, bức xúc bước xuống lề đường trơn trượt vì phủ mấy lớp tuyết mỏng cuối đông. Vừa bước ra hơi lạnh phả vào mặt khiến Tiểu Châu có chút đứng không vững nhưng sau đó thì đi nhanh như chạy, tuy đã đi giày cao gót một năm nhưng cô không thể nào quen thuộc nổi, khiến mắt cá chân sưng đỏ, đau nhức.
Đi một đoạn ngắn gần tới công ty cô lại hấp tấp dừng lại bên đường,ánh mắt đưa xuống đôi chân đang miệt mài.

-Meo!

Một chú mèo có màu xám nhỏ bé đang dưới chân cô vang lên một tiếng kêu yếu ớt.
Cô khẽ gọi

-Mèo con!

Đưa tay âu yếm muốn Nựng một cái nhưng chú mèo lập tức chạy vụt sang đường, một chiếc xe đang lao tới.

-Không!

Cô hét
Mắt nhắm nghiền không gian tối mịt, cô không thể thấy gì nữa.

"Két"

Tiếng bánh xe ma sát dưới lòng đường làm cô bừng tỉnh mở mắt ra.
Cửa mở, một cô gái trẻ mái tóc màu vàng trên người là bộ quần áo khiêu gợi sắc mặt không thể nào khó chịu hơn nhìn về cô cứ như vừa phá hỏng điều gì của cô ta

-Điên à!

Cửa ghét chính mở một người đàn ông đã bước ra mặt không hề biến sắc sau khi xém đâm phải cô
Nhưng máu cô như muốn đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.

-Cô muốn bồi thường sao? Bao nhiêu tiền?

Anh ta lạnh lùng lấy một điếu thuốc ra châm lửa khói tỏa khắp mặt, phía sau là người đi đường thúc giục chửi bới

Cô bình tĩnh lại cười vui vẻ đến gần dù môi đã run bần bật, nhưng từng chữ thốt ra rõ ràng vào tai anh, mãn nguyện nói

-Năm vạn!

Cô gái kế bên nghe vậy không thể nào nhịn được nữa,mất hết tất cả dáng vẻ quý phái của mình đã tạo dựng,đi vội sang muốn đánh cô.

-Nhưng cô ta tự lao vào mà anh!

Người đàn ông trừng mắt nhìn cô ta, ả lại nũng nịu như trước trở mặt không gì nhanh bằng. Một phút trước còn có ý định đánh người giờ mắt lại long lanh làn nước. Xem ra sau lần này cô ta sẽ vòi vĩnh một chiếc túi mấy triệu tệ cũng nên.

-Cô cũng quá tham lam rồi!

Anh nhìn cô ánh mắt lạnh lẽo không chút tình người khiến Lam Châu khó thở. Nói xong liền lập tức QR code cho cô năm vạn tệ.

"Người có tiền có khác"

Nhưng người cô luôn run bần bật như đứng trước trận cuồng phong khi đưa điện thoại cho anh ta quét mã. Cô không thể khóc vì biết khi cô rơi giọt nước mắt đầu tiên tất cả đều ùa ra như vỡ đập.
Cô tự hiểu phải kìm giữ giọng nói cho chững chạc và không khỏi ngạc nhiên khi thấy tiếng nói của mình thật lạnh lùng, tự nhiên khi gặp anh

-Vậy tôi đi đây!

Anh ta lạnh lùng quay mặt

Xong chuyện anh ta liền lập tức kéo cô ả kia vào xe,phóng đi vun vút bỏ mặc Lam Châu đã bị thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro