Một sáng sầu muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin lỗi chị quản lý ,em đến trễ là do tắc đường!

Cô mặt mũi xanh xao vào phòng
Trước cửa là một người phụ nữ tầm 30 tuổi vẻ mặt cáu kỉnh, nom trông là một người khó tính... xem ra cuộc sống sau này của cô cũng không dễ dàng rồi!

Bà ta khẽ nhăn mặt rồi giới thiệu qua loa chỗ ngồi cho cô. Mọi người không ai mảy may chú ý, vẫn chăm chú làm việc. Cô ngồi vào bàn cảm thấy có chút lạc lõng cũng xấp giấy cần giải quyết dày cộm trên bàn ,khẽ thở dài

-Một lát sau phải đem nộp cho giám đốc bản này!

Một Cô gái xinh đẹp khác bước vào, vẻ đẹp quốc sắc thiên hương khiến người ta mê mẫn Nhưng ánh nhìn không có chút thiện cảm nói với cô.

Một lát sau

Cô gõ cửa giọng bên trong vang lên:

-Mời vào

Cô xoay tay nắm cửa, khuôn mặt, dáng vẻ ấy không lầm đi đâu được....chả phải là người đàn ông sáng hôm nay sao? Mà còn là Hữu.....

"Cả đời không gặp"

Cuối cùng cũng không thể tránh được dù có là thuận theo tự nhiên hay đo người khác điều khiển.

Cô nở nụ cười cứng nhắc

-Để lên bàn làm việc giúp tôi

Anh ta cặm cụi làm việc với máy tính không chút để ý cô

Nhờ đó cô mới ngăn được timmình không bị vỡ ra thành từng mảnh. Thấy anh không nói gì nữa hình như ngụ ý "không phận sự thì ra ngoài" nên cô ngoan ngoãn bước nhanh để trên bàn rồi chuẩn bị chuồn lẹ.

-Cô Viên,thật không ngờ chúng ta lại gặp lại

Anh gọi tên cô một cách khách sáo, những năm trước anh đều yêu chiều gọi cô là Châu Châu. Mỗi chữ đều có thể tan thành mật ngọt trong vườn hoa lộng lẫy nào đó.

Âm thanh vang lên đầy lại lãnh đạm và thù hận khiến cô lạnh sống lưng.
Anh nhìn cô, nụ cười chế giễu hoà chút khinh miệt nhưng không hề bất ngờ.

-Lam Châu em nghĩ tôi đã quên sao?

Anh không kéo dài cũng không nhấn nhá câu chữ, nhưng từng âm thanh cứ như roi da vun vút vào da cô.

"Cả đời này tôi làm sao quên được người từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, khóc lóc của tôi mà chút áy náy cảm động cũng không có chứ?" Cô đọc được trong mắt anh dẫu sau câu chào hỏi là khoảng không gian lặng yên đến run người

Cô đứng chôn chân ở đó miệng không thể nói được thành lời, tất cả cứng rắn cô gom góp trong những năm qua đều trở thành khói bụi trước dáng vẻ kia.

-Anh muốn gì?

Cô nói miệng không thể nào thốt ra rõ ràng được. Anh bất giác đứng dậy nhanh như thợ săn bắt con mồi đi tới gần cô khiến hai chân cô như đông cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro