(Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một năm ,hai năm trôi qua thoắt cái đã bốn năm, cô tốt nghiệp trường đại học danh giá,thuận lợi vào một công ty trên thành phố Z thuộc ngành thương mại rất có tiềm năng

Một cô gái vốn thiện lương,nhiệt huyết giờ có thể cắn răng chịu đựng những lời nói ức hiếp của cấp trên,những lời đàm tiếu của đồng nghiệp bên cạnh, làm việc sớm khuya mỗi ngày đều đầu bù tóc rối quên cả sửa soạn chăm sóc bản thân, điều cô giỏi nhất là dùng miệng lấy lòng người khác biến bản thân bỉ ổi không kém người phụ nữ mà cô từng căm ghét kia.

Vì cô chăm chỉ và chắc điều quan trọng nhất là có khuôn mặt mê hoặc lòng người nên được cấp trên ưu ái thăng chức nhanh chóng. Tất nhiên mọi người đều nói

"Cô ta chắn chắc có quan hệ bất chính
với giám đốc của chúng ta!"

Nhưng những lời khinh bỉ cô đã nghe nhiều rồi, cảm thấy không còn quan trọng nữa chẳng phải cả cấp ba cô bị tẩy chay xa lánh vào những ngày tăm tối nhất cuộc đời cô hay sao? Với Lam Châu chỉ cần bản thân "trong sạch". Nhưng đôi khi cô nhìn vào gương rồi tự cười nhạo chính mình "bản thân thì thanh cao đến nổi gì chứ?" Cho dù cô không như lời ngoài kia nói, thì cũng là một con rùa rục cổ chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện

Khi trước cô ghét sức mạnh ghê gớm của đồng tiền bao nhiêu. Bây giờ Lam Châu đã nhận ra rằng tiền có thể giải quyết tất cả,dù có bị chà đạp thì cô cũng sẽ dùng tiền để nhét vào những cái miệng lưỡi cay độc đó

Nhưng điều quý giá sau ngần ấy bi kịch cuộc đời cô gái tuổi 20 thì Lâm Dương ngần ấy năm vẫn trao cô ánh mắt thâm tình không đổi. Họ đã bên nhau, đúng vậy! Cô đã chấp nhận tình cảm sâu nặng của anh từ hai năm trước

Mỗi khi đi làm về,trở về căn hộ nhỏ trong vòng tay anh, không gian yên bình nhất của Lam Châu giữa cái thành phố lạnh lẽo,bọn chen này

Cô gối đầu lên vai anh mệt mỏi hỏi, mắt vẫn chăm chú xem TV

-Lâm Dương,tại sao anh lại si tình với em đến vậy?

Anh cười nhìn cô Âu yếm, tay vuốt mái tóc mềm như bông nâng niu như báu vật quý giá,từng lọn tóc trượt qua kẻ tay anh đáp:

-vì Anh yêu em, anh tin anh đủ kiên trì có thể dùng thời gian để an ủi trái tim yếu ớt của em

-Không có lí do sao?

-Không có!

Cô hỏi đã bao nhiêu lần đến nổi không nhớ rõ nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thích đáng.

-Anh trả lời khác đi có được không?

Cô từng nghĩ anh bị tình yêu làm cho mù quáng rồi có thể mặc kệ mọi người kể về cô ra sao từ bỏ thừa kế để bên một người tầm thường như cô, dù đã từ chối bao nhiêu lần cuối cùng cô cũng không gạt được tình cảm sáu năm ấy đi ,nhưng cô không nhận ra rằng chẳng phải cô cũng từng bị tình yêu làm cho điên cuồng,đau khổ hay sao?

Cô giận dỗi ngước mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt ấy,Lâm Dương thu nụ cười lại thở dài rồi chỉ tay vào TV bảo cô chú ý xem phim một chút,hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm chặt vào lòng

Mỗi ngày đều có thể trôi qua bình lặng như vậy,họ bên nhau hoà thuận như nước xuôi dòng,bình yên đến lạ

"Hữu An!Anh bây giờ đang ở đâu?"l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro