chap 1: thay đổi khác thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Người ta nói tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất để yêu, là khoảng thời gian dễ rung động nhất đời người. Năm tháng thanh xuân thật khiến con người ta nhớ nhung khôn xiết, những năm tháng mà ta hết mình với cái mùi vị tình đầu, là trải nghiệm biết sẽ chẳng bao giờ kết thúc nguyên vẹn mà vẫn muốn tự mình khắc sâu tâm cốt. Nguyệt người con gái cũng đã từng dành cả thanh xuân để yêu say đắm một người, để đến cuối cùng thứ nàng nhận được là gì?

    Nguyệt là một nàng thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp đẽ của đời người, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó vì trong mắt họ nàng vốn chẳng hề giống một thiếu nữ. Ờ thì đó chỉ là lời trêu ghẹo của bạn bè hay những người đã tiếp xúc vài lần dành cho nàng vốn cũng do bản tính mặt dầy sinh ra đã có, nàng được sinh ra bởi một người mẹ đảm đang và người bố có trách nhiệm nhưng lại chẳng thừa hưởng được chút gì từ họ . Có thể nói người ta dành riêng từ "vô sỉ" để nói về nàng quả là ko sai. Từ nhỏ tâm tình cốt lí đã không rõ ràng, một mức tùy ý, bản tính thích trêu ghẹo người khác đã ăn sâu vào máu, tuy chỉ mới là một đứa con nít nhưng lại có khả năng làm cho người ta phải đỏ mắt vì cái tính cách khác lạ này. Nàng ta thấy ai đó có dáng vẻ nhút nhát sẽ lập tức tấn công, lời nói ba hoa không chút liêm sỉ là vũ khí giết chết trái tim của báo cô cậu cùng lứa.
     - "này bạn mới cậu có vẻ đẹp trai đấy có muốn làm bạn trai tôi không?" 
   nàng vỗ vỗ vào vai một cậu bạn mới chuyển đến khoé miệng cười cười gian xảo.
    -"...t...tôi...tôi.."
   Cậu bạn này mới chuyển đến, từ trước đến nay có lẽ là chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử này, đỏ mặt ấp úng.
    -" Vô sỉ!"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Lại nữa rồi, ông cụ non này lại bắt đầu dạy đời nàng rồi đây
Nàng khoanh tay lười biếng quay đầu lại
   Nhật Minh cậu ta đang ngồi ở một góc không xa, chân vắt chéo gác lên cạnh bàn, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cô.
    - "tớ chỉ đùa thôi mà có cần phải sỉ nhục tớ như thế không bạn học Nhật Minh"
  
   Thấy người đối diện im lặng, nàng ta lại được nước lấn tới.
   
   Nàng vừa nói vừa cười gian xảo

    -"này tổ tông của tôi ơi đừng nói là cậu để mắt đến cậu ta đấy nhé, bên cậu từ nhỏ tới lớn tôi vẫn không ngờ gu của cậu lại đặc biệt đến vậy đâu"

   Hazzz quả nhiên câu này làm gì chẳng hề có tác dụng với một người mặt dầy như Nguyệt, câu này nàng ta phải nghe đến cả trăm lần rồi, nghe nhiều đến nỗi chẳng còn phản ứng gì với nó nữa. Vốn dĩ con người nàng ta là vậy, vô sỉ bất nghi. Nhưng chỉ sau vỏn vẹn 3 tháng nghỉ hè chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp cơ sở gặp nàng lại như biến thành một con người khác. Nàng chẳng còn vô sỉ không biết trời đất nữa, chẳng nói chẳng rằng mà trở nên hiền dịu nhút nhát lạ thường, nàng ta bị chúng tà sao? Sự thay đổi khác thường nàng đã khiến bạn bè bị hù một phen quả thật là không thể quen nổi. Tuy rằng nàng của trước kia có chút phiền phức nhưng thay đổi đến mức này quả là khiến người khác không khỏi xa lạ.
   
     Cũng chẳng lấy làm lạ gì chẳng qua nàng đã lớn tâm tình cũng phải thay đổi theo, còn nữa thì là do nàng cũng đã... biết yêu!

     Chẳng là chưa đầy một tháng trước cậu bạn "thân thiết" của nàng đã quỳ gối cầu xin nàng đi cùng cậu ta đến dự sinh nhật của một thành viên cùng đội bóng rổ của cậu ta. Lạ lùng, đồng đội của cậu ta thì liên quan gì đến nàng mà phải đi cùng.
   - " cậu lại nổi điên gì vậy, bổn tiểu thư không có thời gian rảnh để làm những việc vô nghĩa"
   
   nàng vắt chân này lên chân kia, tay uốn uốn lọn tóc đáng vẻ đắc ý nói
 
- "ôi Nguyệt tiểu thư của tôi ơi chỉ một lần này thôi,  tôi đã đánh cược cả danh dự của mình vào đấy, cậu chỉ cần đi cùng tôi, im lặng giả vờ là một cô bạn gái dịu dàng ngoan ngoãn chỉ một lần duy nhất cậu muốn tôi làm gì cũng được, tôi nguyện ý nghe theo"
     Nhật Minh một mức dai dẳng bám lấy chân cô bạn của mình, hận không thể đem chân cô bẻ ngang, nhưng vẫn cố nhẫn nại nhẹ giọng cầu xin.
   Nguyệt ánh mắt đắc ý cười khẩy. Thời cơ trả thù đến rồi
  
    - " thật là tôi cũng rất muốn giúp cậu nhưng vừa mấy hôm trước liên tục bị sỉ nhục, tâm trạng có chút không tốt"
     - "vậy cậu muốn gì?"
  Nhật minh khàn giọng hỏi lại, cậu đã sắp chịu hết nổi rồi, giọng nói cũng bị sự tức giận biến trở nên khó nghe miệng đã sắp không giữ được nụ cười giả tạo.
    - "bài tập hè của tớ đã trất đống từ đầu tháng 6 tới giờ..."
    

   Lời nói chưa kịp nói hết đã bị Nhật minh dựt họng.
    -"Lát nữa đưa tới nhà của tớ!"
    -"quyết định vậy đi"
    
Thật là Nhật Minh chính xác là vô cùng đẹp trai, thành tích lại rất tốt, được rất nhiều cô gái theo đuổi, cũng là mẩu con rể tương lai mơ ước của mẹ Nguyệt, nàng nhiều lần xém chút bị lột da vì đám fan của cậu cho rằng nàng là hồ ly tinh quyến rũ cậu ta. Nhưng thật tiếc cậu ta lại vô cùng nhát gái, cũng phải thôi lớn lên cùng một con quỷ biến thái háo sắc, chắc chắn ấn tượng về con gái trong mắt cậu cũng chẳng được tốt đẹp gì cho cam. Vốn dĩ lần này cậu hạ thấp mình cầu xin cô cũng là do hết cách bị dồn tới đường cùng, đội bóng ai ai trêu ghẹo cậu là kẻ nhát gái, luôn lấy đó làm đề tài gây cười trong mọi buổi giải lao. Thật sự khiến cậu vô cùng ngán ngẫm. Lần này cậu là quyết tâm đem con nhỏ bạn chết tiệt chỉ có mỗi cái mặt này ra làm bia đỡ đạn. Nếu nàng không có khuôn mặt xinh đẹp trời ban thì có mơ cũng đừng mơ đến truyện cậu cầu xin cô.
  
    Tối hôm ấy Nguyệt phấn khởi chạy tới chạy lui chọn đồ, trang điểm. Quả thực là nàng cũng muốn cho cậu bạn của mình một chút mặt mũi, nhưng vốn đã vô cùng cuốn hút mặc gì cũng đẹp, dĩ nhiên nàng không hề biết điểm tốt này ở bản thân, trước giờ dù mặt dầy nhưng vẫn là chưa từng tự luyến, cho rằng bản thân là xinh đẹp. Cũng nhờ cái mặt tiền này mà mới thoát khỏi mấy ông bạn nóng tính trong lớp chứ không nàng nghĩ là vì gì từ đó đến giờ nàng vẫn luôn được dương tự đắc lộng hành đến vậy.
Hôm ấy nàng là ăn mặc đơn giản váy trắng dài qua đầu gối, tóc búi gọn, thoa chút son đỏ, chỉ khác ngày thường một chút ấy vậy mà có thể khiến cha mẹ hết lời khen ngợi, họ hình như sắp khóc rồi đứa con gái mà họ cứ ngỡ là đã hết hi vọng cứu chữa, nay lại vô cùng ra dáng thiếu nữ. Họ ôm nhau mừng rỡ. Thật tình, có cần lố lăng đến vậy không. Nàng thầm rủa ông bạn khốn khiếp khiến gia đình mình phải náo loạn một phen, đã thế còn không đến đón mà lại nhờ quản gia trong nhà tới đưa nàng đi, hảo hảo nhờ vả, nàng thề sẽ không giúp đỡ tên khốn khiếp này thêm lần nào nữa.
    Mang tâm trạng bức tức tới bữa tiệc, vừa đến đã bị ông bạn đáng ghét nói cho lên bờ xuống ruộng.
   -"nghĩ sao buổi tối lại ăn mặc như vậy."
   -"không đẹp sao?"
   -"không!"
  
  Cậu là đang nói dối, quả thật đẹp thì có đẹp thật, lúc vừa thấy cô cậu đã ngẩn ra một lúc lâu, âm thầm khen ngợi. Nhưng ở đây chỉ toàn lũ con trai, lỡ như.....
     Không nghĩ đến thì thôi đã nghĩ thì không hề lệch đi chút nào. Lũ con trai thấy gái là sáng cả mắt, mặc kệ bạn gái bên cạnh ánh mắt vẫn chẳng thể rời khỏi người cô, vẻ đẹp thanh thuần trong sáng quả là hút mắt, đôi thanh mai trúc mã này quả là không hổ một cặp trời sinh.
      Buổi tiệc đã bắt đầu được một lúc lâu, chính chủ cũng đã đi đâu mất, nàng cũng chưa có cơ hội nhìn tận mắt cậu thiếu gia nhà giàu này. Nàng định đi vệ sinh nhưng quả thực cái nhà này quá là lớn, rốt cuộc nhà vệ sinh nằm ở cái xó nào vậy. Luẩn quẩn một hồi nàng bỗng bắt gặp được hình ảnh một người con trai đang hút thuốc, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn mờ ảo khẽ hắt thật sự rất đẹp nàng ngẩn người một lúc lâu khi hoàn hồn lại thì đã thấy ánh mắt người đó đã hướng về phía mình. Nàng hoang mang tột cùng, sợ hãi luống cuống như bị bắt trận vậy.

   -"có chuyện gì sao?"
 
Hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nàng
    
  -"tôi đang tìm nhà vệ sinh"

  -"ở bên kia"
  
Hắn hất cằm chỉ đường, nàng như bắt được cơ hội mà cảm ơn rồi chạy nhanh như quỷ rượt. Giải quyết xong mới định thần lại. Cậu thanh niên lúc nãy hình như chưa đủ 18 sao lại hút thuốc chứ. Nàng mang tâm trạng khó hiểu quay lại bữa tiệc. Trời đất quả thật không dung tha, người đứng trước mặt Nhật Minh là ai kia, c.. cái... cái người vừa rồi. Nhật Minh quay sang vẫy vẫy tay gọi cô tới.
  
     -"đây là bạn gái của tớ. Nguyệt"
   
     -"Nguyệt sao?"
  
     Hắn nhếch mép cười
    
      -"tên rất đẹp, rất vui được gặp cậu mình là Trác Lâm, chúng ta học cùng trường đấy"

      Hắn đưa tay ra, Nguyệt đỏ mặt mà nắm lấy tay hắn, tay hắn thật lớn, thật ấm, bổng trái tim nàng đây như đập nhanh thêm vài nhịp.
     
     Nhận thấy cô bạn của mình có chút kì lạ, tự nhiên ấp a ấp úng, e thẹn sao?? Không thể nào.
  
      Cậu nhanh tay kéo tay cô trở về
  
     -"cũng đã muộn rồi, tớ đưa cô ấy về trước"

     -"chờ đã"

    Hắn nắm lấy tay cô kéo nhẹ về phía hắn, cúi người xuống phả hơi ấm nóng lên tại cô
   
    -"chuyện hôm nay hãy giữ bí mật cho tôi nhé"

    Tai nàng đỏ lên, mặt lại ửng hồng, từ khoảng cách này cô có thể cảm nhận rõ hơi thở phát ra từ hắn, gì đây cô là đang ngại ngùng, người mặt dầy vô sỉ như cô nay lại đang bị một người con trai xa lạ làm cho đỏ mặt
    
      Mọi người xung quanh liên tục xì xào rõ ràng hắn ta biết nàng là bạn gái của Nhật Minh nhưng lại làm ra hành động thân mật như thế đây là có ý gì, là đang công khai cạnh tranh sao.

       Rất nhanh tin tức hai nam thần của trường MT tranh dành một nữ nhân đã lan xa đến tận mấy thành phố lân cận. Cô là đang lâm vào tình cảnh gì đây.
      Từ sau hôm đó Nguyệt liên tục nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy, mùi hương trên người của hắn nàng cũng nhớ rất rõ, thế là nàng bỗng mang theo một bụng tương tư đến người ta, cứ thế từng ngày rồi lại thích hắn từ khi nào chẳng hay.

    
  ____________________

Đôi lời của tác giả: thật tình xin lỗi người bạn yêu quý của mình vì lấy tên bạn làm tên nhân vật chẳng qua là do mình bị bí tên thôi à 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro