Chap 2: cậu sẽ cưới tớ chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó tốt bụng thì làm ơn hãy đến nói cho Nhật Minh cậu ta biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cô bạn nhỏ của cậu ta đi. Từ sau buổi sinh nhật ngày hôm ấy Như Nguyệt cứ như người chúng tà bám theo cậu ta suốt, không những thế còn đối xử với cậu ta vô cùng tốt. Điều này khiến Nhật Minh không khỏi rùng mình, chẳng rét mà run.
  
   -"Nhật Minh, cậu có muốn uống nước không?"
  
   Nàng nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn dáng vẻ cứ như một con chim sẻ đang làm nũng vô cùng đáng yêu nhưng cảnh này thu vào mắt của Nhật Minh lại cứ như là thấy quỷ đoạt mạng. Cậu không chịu được nữa liền cao giọng mà hỏi ngược lại.
    
    -"cậu đây là muốn gì? Nói thẳng đi, đừng suốt ngày bám dính lấy tôi, thật phiền phức"

    Nghe được câu này mắt Như Nguyệt sáng như cá gặp nước lập tức khẳng khái đáp ngay.

    -"cậu khá thân với Trác Lâm,
   Bổn tiểu thư đây là muốn cậu tác thành giúp đỡ tôi theo đuổi nam thần"

   Sét đánh ngang tai. Nhật mình bỗng đứng phắt dậy trong sự ngơ ngác của Như Nguyệt cậu ta quay lưng đi thẳng đến bàn từ từ rót cho mình một cốc nước uống một ngụm thật lớn, rồi quay về phía Như Nguyệt phun hết vào mặt nàng ta.

    -"CẬU BỊ THẦN KINH À!"

  Như Nguyệt nhắm mắt mím chặt môi chịu đựng cơn mưa nhân tạo từ cậu bạn của mình.
  Thật là cậu ta không nghe lầm chứ, nàng ta đây là muốn đoạn mạng người à.

   -"từ bé đến lớn ám tôi chưa đủ còn muốn hại thêm người khác?"

    -"tôi ở đây chính là nghiêm túc muốn cậu giúp đỡ tôi, là thật lòng muốn theo đuổi người ta đó"

    Nhật Minh bỗng dưng im bặt. Nghiêm túc?? Nàng đây là thật sự nghiêm túc? Sao có thể được, nàng trước giờ luôn là bản tính tùy ý chưa thực lòng thích ai, mỗi ngày chỉ lấy việc trêu ghẹo nam nhân làm thú vui chọc cười bản thân. Nhưng ánh mắt nàng là đang nhìn thẳng vào cậu u lại lắng đọng không hề gợn sóng một mực là đáng vẻ kiên định. Nàng đây là thật lòng đi thích Lưu Trác Lâm??
   Trong lòng Hứa Nhật Minh lúc này này bỗng dâng lên một xúc cảm lo sợ. Điều mà cậu ta trước giờ không muốn suy tới nhất đã đến.
   Nhật Minh quay lưng lại với Như Nguyệt giọng trầm đặc

   -"muộn rồi, cậu về trước đi"
  
   -"gì chứ cậu còn chưa đồng ý mà, cậu lại là bị làm sao?"
  
   -"Về!!!"

   Như Nguyệt bỉu môi, ấm ức mà lí nhí.

  -"khó chịu như thế làm gì chứ dù sao cậu cũng chẳng thiệt thòi gì"

   Nàng cầm quai túi xách rồi quay đi trước khi đóng cửa còn ngó lại nhìn cậu ta một lúc. Rốt cuộc là lại bị làm sao? Bỗng dưng lại khó chịu như thế, đến nhìn cũng không nhìn nàng lấy một cái! Nam nhân này đó giờ cô đúng là không thể hiểu được hết con người cậu ta. Hazz____

   Nhật Minh chính xác là đang cố giấu đi cảm xúc của mình. Gương mặt tôi sầm nhìn bóng lưng nhỏ bé của nàng qua cửa sổ.
     Kí ức 10 năm trước đang tràn về đạt dào trong tâm trí Hàn Nhật Minh.

   -"Nhật Minh, mặc kệ sau này có thế nào cậu cũng chỉ được chơi với mình tôi, thích mình tôi, sau này tôi nhất định sẽ là cô dâu của cậu"

   Từng lời nói của cô cậu đều nhớ rõ còn cô bé đó rốt cuộc còn nhớ hay đã quên??
   Nhật Minh cậu ta trước giờ không gần nữ nhân. Nói cậu ta nhát gái? Không đúng, cậu ta là đang tuân thủ lời hứa.

   -"được, đợi đến khi lớn tôi nhất định sẽ cưới cậu!"

  Miệng của Nhật Minh vô thức nở nụ cười nhàn nhạt. Rồi mọi thứ lại quay về thực tại nụ cười hiếm hoi cũng vụt tắt. Rõ ràng là cô muốn cưới cậu nhưng bây giờ lại đem lòng yêu thương nam nhân khác. Chẳng lẽ trước giờ chỉ có mình Nhật Minh này si tình. Cô là muốn thất hứa? là muốn bỏ rơi cậu? Không thể được. 17 năm hi sinh bảo vệ của cậu không thể cứ thế mà giao cho kẻ khác được. Chặng tình cảm này dù có là đơn phương hay sao đi chăng nữa cậu cũng phải giữ thật chặt. Người con gái cậu yêu thương sâu đậm như thế không thể để cô ấy tuột mất.
________________________

-"Nhật Minh! cậu ta thật kỳ lạ cứ thần thần bí bí thế không sợ mệt chết sao"
Như Nguyệt bĩu môi thập phần ấm ức
. Nếu ghét cô thì ngay từ đầu cứ nói một tiếng đã nhiều năm vậy rồi vẫn dùng ngữ điệu lúc nóng lúc lạnh nói chuyện với cô.
-"tôi lại cảm thấy chỉ có đứa ngốc như cậu mới nghĩ vậy"

Đúng thật là chỉ có người ngốc như Như Nguyệt mới không thể cảm nhận được thành ý gì từ cậu chàng kia. Hạ An thở dài tại sao bên cạnh cô không có người tốt như thế chứ lại sắp đặt đến bên một người nước úng trong não như Như Nguyệt, ông trời quả thật bất công. Bên cạnh Nguyệt từ lúc chỉ mới 8 tuổi cô đã quá quen với những lời than vãn ngốc nghếch này. Người ngoài nhìn vào cũng biết tâm tư của Nhật Minh đối với Hạ An là gì chỉ mỗi cô ngu ngốc chẳng nhìn thấu lại còn một chữ anh em hai chữ bạn bè.

-"gì chứ ngay cả cậu cũng đứng về phía cậu ta. Tôi quả là bất hạnh"
-"được rồi bất hạnh hay không không quan trọng hãy nói tôi biết đi lý do gì khiến cậu ta tức giận như vậy"

  Như Nguyệt mạch lạc kể từ đầu đến đuôi kèm theo Ngữ khí không hài lòng. Khiến Hạ An không khỏi bật cười. Nguyên do cậu ta tức giận rõ rành rành như thế cô lại còn ở đây khó hiểu kể khổ, thật là người bạn này không biết bao giờ mới hết ngốc.

  Trong lúc Như Nguyệt đang hăng say kể chuyện từ sau cô lúc nào đã có một dáng người cao to chăm chú lắng nghe đến hứng thú.

  Đổng Trác không khỏi bật cười cậu bạn này của mình thế mà lại yêu thích kiểu con gái này trước giờ quả là hắn chưa bao giờ biết.

-"hăng say như vậy không sợ cậu ta nghe được sao"
-"sợ hãi gì chứ tôi còn hận không thể băm nhuyễn cậu ta ra"

  Nói đến đây Như Nguyệt mới giật mình Ngữ khí này là... Không lẽ là anh ấy. Quay ngoắt đầu về sau một gương mặt điển trai đang ghé sát vào người cô, Như Nguyệt bất ngờ quay đầu lại khiến chóp mũi hai người chạm vào nhau. Trái tim lại như được nở rộ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được xúc cảm này. Hạ An khẽ lay người cô Như Nguyệt như sực tỉnh liền nhanh chóng né tránh khỏi khung cảnh ngượng ngùng này.

-"đàn anh? anh đến từ bao giờ?"
-"cũng vừa bận để nghe được câu chuyện của em"
 
  Mặt của Như Nguyệt thoáng chốc đỏ ửng
Hắn nở nụ cười ngọt ngào. Xoa xoa đầu cô.

-"anh không hề có ý nghe lén chỉ là trùng hợp"

Trái tim Như Nguyệt như mở hội rộn ràng nhảy dựng. Lúc này cô không khác gì một con mèo con để chủ nhân âu yếm.
Hạ An nhìn khung cảnh này đã thấy đủ nhức nhối còn định cho cô nhìn thêm bao lâu nữa. Vội kéo tay Như Nguyệt ra khỏi phủi phủi đầu Như Nguyệt.

-"đàn anh Như Nguyệt có vẻ không để ý chuyện này đâu Anh không cần để tâm, cũng không cần phải giải thích nhiều vậy. Chuyện này vốn cũng không nghiêm trọng."

  Nói rồi nhanh kéo Như Nguyệt rời khỏi. Cô chưa phải là chưa nghe đến khí thế gia tộc nhà hắn, cũng không phải không biết hắn có nhiều phụ nữ theo đuổi, chỉ là biết rằng Như Nguyệt là một cô gái đơn thuần gia thế cũng không phải lớn sợ càng chìm sâu càng ủy khuất. Người có thể đem đến hạnh phúc cho Như Nguyệt chỉ có thể là Nhật Minh, gia thế của anh lớn phụ nữ đi theo cũng nhiều. Nhưng hai người là thanh mai trúc mã vẫn hợp lý hơn là người thừa kế không rõ danh phận kia. Cô chỉ là muốn tốt cho Như Nguyệt.

  Nhưng người đằng sau cô thì không nghĩ thế Như Nguyệt trước sau đều đang nhớ lại khung cảnh vừa rồi liền e thẹn mà âm thầm ghi nhớ. Cô thật sự là nghiêm túc yêu thích Đổng Trác. Yêu thích đến nỗi ngủ cũng mơ được nắm tay anh. Hazz đúng là mới yêu cái gì cũng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro