Câu chuyện của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sét ái tình? Yêu thầm? Bạn đã bao giờ gặp trường hợp đó chưa? Tôi- Mạc Tĩnh Thanh- một cô gái chưa bao giờ tin vào tình yêu giờ lại bị nghiệp chướng quật như thế này đây.

Đúng thế! Tôi đã thích một người, một người mà dường như tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ tôi thích nổi anh ta, nhưng giờ thì sao? Tôi vẫn mù mẫm trong thứ tình cảm chết tiệt này.

Tình yêu của tôi và anh không được trọn vẹn như truyện ngôn tình, không được hoàn hảo như phim dài tập Hàn Quốc, không đẹp như trong mơ như trong tưởng tượng của tôi.

Chuyện tình của tôi bắt đầu từ một phía và có lẽ nó cũng sẽ kết thúc từ một phía. Nhưng tôi đã lầm, nó dường như đã kết thúc đến khi tôi gặp lại anh.

Cứ đinh ninh là tôi sẽ không thích anh một lần nào nữa nhưng mà sao có thể vậy được. Con tim này không cho phép tôi làm như vậy, thật quá ích kỉ mà!

Thật ra anh chưa từng biết tôi thích anh và tôi cũng chưa một lần bày tỏ.

Tâm trạng chung của những người đơn phương bao giờ cũng thế, rất sợ thổ lộ. Vì họ có chung một nỗi lo: sợ crush từ chối.

Nếu được ví chuyện tình cảm của anh và tôi như một thứ gì đó, tôi nghĩ nó giống một trái bóng bay, mỏng manh và dễ vỡ.

Bởi lẽ trái bóng cứ lơ lửng trên không trung như tình cảm của chúng tôi vậy, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đủ làm trái bóng vỡ tan rồi.

Không có thứ gì để níu kéo, một thứ tình cảm vô vọng!

Ai biết đâu rằng tôi đang giữ một thứ gì đó to lớn trong lòng mà chưa hề nói ra.

Tôi rất sợ rằng đến một ngày nào đó nó sẽ vỡ và rồi tôi sẽ vì sự sĩ diện của bản thân mà ngày càng chết dần chết mòn dưới cái thế giới gọi là" miệng lưỡi thiên hạ".

Tất nhiên là anh sẽ xa lánh tôi, chắc chắn là như vậy, bởi anh rất sợ phiền phức! Vì thế tôi chả bao giờ đủ dũng khí để nói rằng: Tôi thích anh- thứ tình cảm mà tôi đang ôm ấp trong lòng bấy lâu nay.

Chuyện của mười năm trước cứ ngỡ là sẽ qua, nhưng rồi... Trái đất tròn thật!

Có thể gặp một người mình từng thương tại nơi này có phải là duyên số? Cái phút giây mà tôi gặp lại anh có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.

Nghe có hơi thái quá nhưng có ai hiểu được cảm giác ấy. Chỉ ba từ thôi: tôi vui lắm!

Ông trời có lẽ đã mặc định cho chúng ta gặp lại nhau để rồi một lần nữa em lại thích anh, Trần Tiểu Giang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh